Sau khi xác nhận thức ăn an toàn, nó mới thả lỏng.

Gai nhọn xẹp xuống, áp sát trở lại sống lưng, 591 cũng lại biến về bộ dạng chó con lúc trước.

Bị bỏ đói quá lâu, 591 ăn như hổ đói, dáng vẻ nuốt màn thầu vào bụng hung dữ vô cùng.

Ăn xong màn thầu, nó quay đầu cắn sang khúc xúc xích.

Đúng lúc ấy, ánh mắt nó chạm phải tôi—người đang đứng ngoài khoang sinh thái quan sát.

Tôi không quên kế hoạch ôm đùi của mình.

Ghé sát vào bên ngoài khoang, tôi cố gắng để 591 hiểu rằng, để dành được chút thức ăn này cho nó, tôi đã khổ sở đến mức nào.

“Nhà ăn phát cho chúng tôi rất ít thức ăn, không phải cháo loãng với dưa muối thì cũng là loại màn thầu nhỏ xíu thế này.”

“Công việc của chúng tôi lại nhiều, bình thường căn bản không đủ ăn.”

“Nhưng tôi thà ôm bụng đói làm việc cả ngày, mệt đến mức tay chân bủn rủn, đầu óc quay cuồng, buồn nôn hoa mắt, chứ cũng không nỡ nhìn cậu bị đói ở đây…”

591: “……”

591 liếc tôi một cái, ngậm khúc xúc xích xoay người đi chỗ khác, lấy nguyên cái mông quay về phía tôi.

4

591 rất ít khi chủ động nói chuyện với tôi.

Thi thoảng, lúc chán quá, 591 còn quan sát tôi rồi bắt chước động tác của tôi để giết thời gian.

Nó đi qua đi lại trong khoang sinh thái, học theo động tác của tôi, dùng đuôi quét sàn.

Tôi dừng lại, 591 cũng dừng lại, trừng mắt nhìn nhau với tôi.

Đợi tôi cầm chổi lên lần nữa, 591 lại bắt đầu vung đuôi.

Mỗi lần thấy tôi tức đến mức bị nó chọc mà chửi ầm lên, 591 sẽ nhe cả hàm răng nhọn ra cười nhạo.

Tôi tức đến mức gân xanh nơi thái dương giật thình thịch, quyết định phải trả đũa lại mới được.

Tôi bắt đầu bắt chước 591, mặc kệ nó làm gì, tôi cũng làm theo y hệt.

Nó vươn vai, tôi vươn vai.

Nó tru lên, tôi cũng tru theo.

Nó liếm kính, tôi cũng học theo nó, liếm đúng lên vị trí mà đầu lưỡi của 591 vừa chạm vào.

591 sững người.

Nó nghiêng đầu, đuôi khẽ vẫy.

“Ngươi làm gì vậy?”

Tôi học theo nó: “Ngươi làm gì vậy?”

Cuối cùng, cũng không biết là tức giận hay vì lý do gì khác, nó phì một hơi bằng mũi, quay người chui lại vào góc của mình.

Gỡ lại được một ván, tâm trạng tôi vô cùng sảng khoái, vừa huýt giai điệu kỳ quái vừa tiếp tục làm việc.

Ở bên nhau lâu hơn, những lúc rảnh rỗi tôi còn có thể lải nhải đủ thứ với nó.

“Tôi nói cho cậu biết, ở đây chẳng có ai là người tốt cả, bọn họ lúc nào cũng nhét cho tôi những việc vốn không thuộc phần tôi.”

“Cũng may tôi phản ứng nhanh, bịa ra được một cái cớ, không thì tối qua chắc tôi đến cả thời gian ngủ cũng không có.”

“Còn nữa, đám nghiên cứu viên kia ỷ mình…”

591 dùng móng vuốt bịt tai lại, bày ra bộ dạng từ chối nghe tôi nói.

Tôi cốc cốc lên mặt kính:

“Làm gì đấy? Không muốn nghe à?”

Móng vuốt còn lại của 591 cũng che nốt lên tai.

Tôi thở dài.

“Cậu nghe tôi nói một chút đi mà.”

“Ngươi không sợ ta sao? Ta đã từng giết ngươi.”

Nói không sợ là giả.

Nhưng trong cái viện nghiên cứu khổng lồ lạnh lẽo này, 591 là người bạn duy nhất của tôi.

“Nhưng ngoài cậu ra, chẳng còn ai chịu nghe tôi nói nữa.”

Đôi tai lông xù trước mắt khẽ giật hai cái.

591 hạ móng vuốt đang che tai xuống, bất đắc dĩ nhìn tôi.

Nói xong những uất ức trong lòng, cả người tôi lập tức thấy nhẹ nhõm hẳn.

“Nếu cậu có chuyện gì không vui, cũng có thể nói với tôi.”

591 giật giật tai, thuận miệng đối phó:

“Ta suốt ngày bị nhốt ở đây, ngoài chuyện không được tự do ra, còn có thể có chuyện gì không vui chứ?”

“Cậu bị bắt vào đây thế nào vậy? Chẳng phải viện trưởng Diêm bọn họ chỉ bắt những quái vật mạnh sao?”

Trong ấn tượng của tôi, viện nghiên cứu chưa từng bắt thú non.

Từ trước đến nay, bọn họ đều bắt cả một cặp đực cái về, để chúng sinh sản trong viện rồi nghiên cứu.

Giọng 591 trầm xuống.

“Loài người dùng vũ khí tầm xa giết chết cha mẹ và anh em của ta.”

“Lúc chúng thu dọn xác, phát hiện ra ta trong tổ.”

“Đám người đó nói, xương của ta rất cứng, có rất nhiều công dụng.”

“Đợi ta lớn lên rồi, có thể lột da róc thịt…”

Đặt mình vào góc nhìn của 591, một cảm giác tuyệt vọng dày đặc lập tức bao trùm lấy tôi.

Môi tôi mấp máy, nghẹn rất lâu mới khó nhọc nói ra được một câu:

“Bọn họ nhất định sẽ phải trả giá.”

“Ta còn tưởng ngươi sẽ đứng về phía loài người.”

591 cười mỉa:

“Chẳng phải loài người đều rất muốn bọn ta biến mất sao?”

“Đâu phải ai cũng nghĩ như thế.”

Tận thế bắt đầu từ tám năm trước.

Động thực vật biến dị trên diện rộng, chiếm lĩnh thành phố, săn giết con người.

Tôi không rõ nguyên nhân của sự biến dị, nhưng mười phần thì có đến tám chín phần là do ô nhiễm.

Nói cho cùng, tất cả cũng là con người tự gieo gió gặt bão.

591 liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt mỉa mai kia dần nhạt đi.

“Còn ta thì sao? Ta đã từng giết ngươi.”

“Nếu không phải ta có thể đưa ngươi ra ngoài, lẽ nào ngươi không mong ta chết sao?”

Câu hỏi này hơi phức tạp, hiếm lắm tôi mới chịu vận dụng đầu óc một chút.

“Nói là không mong thì giả quá, nhưng mà tôi thấy ấy…”

591 nhìn tôi, móng vuốt hơi cuộn lại.

“Nếu là tôi, đừng nói lao công, cả cái viện nghiên cứu này tôi cũng phải giết sạch.”

Câu trả lời ngoài dự đoán khiến 591 bối rối nghiêng đầu.

“Tôi sẽ khiến toàn bộ viện nghiên cứu máu chảy thành sông! Bắt tất cả phải trả giá cho những gì tôi từng chịu đựng!”

Tôi cười tà ác hai tiếng, làm đôi tai của 591 sợ đến mức cụp cả xuống.

“Haiz, phức tạp quá, sau này đừng hỏi tôi mấy câu kiểu này nữa.”

Tôi cầm cây lau nhà lên, lại tiếp tục cắm đầu vào công việc.

5

Dưới sự cho ăn đều đặn của tôi, 591 lớn lên rất nhanh.

Từ độ cao ngang bắp chân tôi, nó đã lớn đến tận ngang eo bụng, mà khẩu vị của 591 cũng theo đó tăng vọt.

Màn thầu với xúc xích tôi đem tới đã không thể làm nó no được nữa. 591 đói đến mức mắt phát sáng, nhìn tôi như nhìn một món ăn ngon lành.

“Thật sự hết rồi.”

Tôi móc túi ra cho nó xem, trong túi chẳng còn gì cả.

“Thế thì đi tìm.”

“Không tìm được.” Tôi bất đắc dĩ, “Nếu đi trộm, tôi sẽ bị đánh chết.”

Bản thân tôi vốn đã suy dinh dưỡng, người gầy tong teo.

Gần đây vì để dành thức ăn cho 591, tôi lại gầy thêm một vòng lớn, cả người gần như sắp biến thành một bộ xương biết đi.

Tôi xắn tay áo lên, chìa cổ tay mình cho 591 nhìn.

“Cậu xem tôi gầy thành thế này rồi, chỉ còn da bọc xương thôi.”

“Đừng nói là đánh tôi một trận, chắc tát tôi một cái thôi là tôi hôn mê hai ngày mất.”

Làn da tái nhợt vì quanh năm không thấy ánh mặt trời, bên dưới còn có thể thấy rõ mạch máu xanh xanh.

Tôi đúng là gầy đến quá mức, một lớp da thịt mỏng manh bọc trên xương, trông như bị đấm bừa một cái là có thể rã ra ngay.

591 không nói gì, nó ngồi rất gần mặt kính, hơi thở nóng hổi phả ra tạo thành một lớp sương mỏng nho nhỏ.

Có lẽ là vì quá đói, cũng có lẽ vì cảm giác bị 591 phớt lờ đã khuếch đại cảm xúc của tôi.

Scroll Up