[Hu hu hu, bé thụ quên mất hôm đó ai là người cứu mình rồi]
[Sắp ngược rồi hu hu hu, những bức ảnh hôm đó âm sai dương thác sẽ bị gửi đến bàn làm việc của đổng sự trưởng…]
[Đừng mà! Bé băng sơn của chúng ta, sẽ vì sự kiện bức ảnh này mà bị đuổi học. Bố của bé Châu sẽ không để vết nhơ bám vào con trai mình, nên đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Thẩm Chi Ngộ.]
[Thẩm Chi Ngộ vì bảo vệ bé Châu, nuốt giận vào trong, chịu khổ ngoài xã hội năm năm trời, mới có cơ hội xuất hiện lại trước mặt bé Châu.
][Năm năm đấy, bảo bối Chi Ngộ trở về phát hiện bé Châu sắp kết hôn với người khác, trong cơn tức giận đã giam cầm ẻm, vị hôn thê chết, bé gái cũng sẽ chết, còn bé Châu trong nửa năm bị giam cầm, cố gắng bỏ trốn bị tai nạn xe gãy chân, cuối cùng nhảy lầu tự sát luôn a!]
[Hu hu hu hu, toàn là những bé ngoan, tôi không muốn ai phải chết cả!]
Tôi: !!!
Sao phong cách đột ngột thay đổi thế này.
Lúc đầu còn là ôm ôm ấp ấp.
Bây giờ tự nhiên anh chết tôi chết cả nhà cùng chết?
Tôi hơi hoảng.
Cứ có cảm giác đêm đó tôi đã bỏ lỡ chuyện gì đó.
Nhưng nhìn ý của đạn mạc.
Có vẻ là do chuyện bức ảnh.
Hơn nữa bức ảnh sắp được gửi đến bàn làm việc của bố tôi.
Thời gian không chờ đợi ai, tôi lập tức vắt chân lên cổ chạy về phía văn phòng đổng sự trưởng.
Vừa chạy, tôi vừa không quên gọi điện cho thằng bạn đăng ảnh.
Tôi giao cho nó tra ra nguồn gốc bức ảnh, khóa chặt ID diễn đàn của đối phương.
Đồng thời cấm phát tán hình ảnh.
7.
Tôi chạy đến tòa nhà hành chính.
Liền nhìn thấy Hiệu trưởng Lý cầm một tập hồ sơ đi về phía văn phòng đổng sự trưởng.
Tôi thầm nghĩ, người giở trò xấu có phải là Hiệu trưởng Lý không.
Tôi sốt sắng xông tới, đâm sầm ngay vào một người đối diện.
Là Lý Tư, một tên bá đạo khác trong trường, vốn cùng phe với tôi chuyên đi bắt bẻ Thẩm Chi Ngộ.
Gặp nhau trong trường cũng toàn cúp học hút thuốc, tiện thể châm chọc Thẩm Chi Ngộ.
Sau này tôi đi theo đuôi Thẩm Chi Ngộ làm hắn ghê tởm, quan hệ mới xa cách đi đôi chút.
Hắn ta vóc người cao lớn, như một bức tường chặn không cho tôi đi ngăn Hiệu trưởng Lý.
Tôi vòng qua, hắn lại túm chặt lấy tay tôi.
“Khoan đi đã Giang thiếu, mày nói xem đêm đó chơi với Thẩm Chi Ngộ có sướng không?”
Tôi ngớ người.
Không hiểu hắn đang nói cái gì.
Đạn mạc điên cuồng chạy:
[A a a a, chính là tên khốn này, hại bảo bối của chúng ta bị đuổi học!]
[Bé thụ mau đến văn phòng đổng sự trưởng đi, bố em sắp ra thông báo đuổi học bé băng sơn cho hiệu trưởng rồi kìa!]
Tôi cố sức vung tay ra, nhưng tay hắn ta như gắp sắt hàn chặt vào cánh tay tôi.
May mắn là đám bạn thân đã chạy tới, giúp tôi kéo tên này lại.
Lúc tôi đạp cửa phòng đổng sự, Hiệu trưởng Lý đang ở đó.
Thẩm Chi Ngộ cũng ở đó.
Hắn cúi đầu, cam chịu những lời mắng chửi của Giang đổng sự trưởng.
Dưới chân hắn, vung vãi một đống ảnh.
Tôi tiện tay nhặt lên một tấm.
Là ảnh tôi uống rượu ở quán bar Dạ Sắc, bị chị gái tóc gợn sóng bắt chuyện.
Tôi cười khẩy một tiếng.
Nghĩ bụng bức ảnh này bình thường thôi mà?
Nhưng ngay sau đó, bức ảnh lọt vào tầm mắt khiến tôi thoáng sững sờ.
Dưới ánh đèn lờ mờ của quán bar Dạ Sắc, bức ảnh Thẩm Chi Ngộ đang hôn tôi.
Bàn tay với những đốt xương rõ ràng đè chặt sau gáy tôi.
Hắn hôn cực kỳ mãnh liệt.
Ánh đèn neon hắt lên mặt tôi, chiếu rõ một vệt nước mắt.
Một bức ảnh khác, là Thẩm Chi Ngộ bế tôi đang ngủ say đứng trước cửa khách sạn.
…
Trong đầu tôi là một mớ hỗn độn.
Căn bản là không nhớ nổi còn có chuyện này.
Rõ ràng tôi nhớ, hôm đó tôi thổ lộ tâm tình với một chị gái tóc gợn sóng.
Sau đó người trước mặt không biết từ lúc nào đã biến thành Thẩm Chi Ngộ.
Tôi còn nói với hắn, rằng thật ra tôi muốn làm bạn với hắn.
Vậy hắn đã nói gì?
Hình như hắn nói…
“Tôi không muốn làm bạn với em.”

