Nhưng lời đến miệng không biết sao lại thành:
“Tiểu gia tôi đến quán bar tìm gái thư giãn một chút không được à?”
10.
Mẹ kiếp sao tôi lại nói ra câu này!!
Tôi thật sự cạn lời với mình.
Rõ ràng tôi không hề muốn nói như vậy.
Rõ ràng là muốn tỏ tình với hắn cơ mà.
Tôi hối hận chết mất.
Cái miệng ăn hại.
Đến quán bar, tôi bao một bàn.
Có mấy người quen đã sáp lại.
“Giang tiểu thiếu gia, dạo này ít thấy cậu ghé quá.”
Bình thường tôi sẽ gọi lũ bạn đến chơi cùng, nhưng đêm nay tôi chỉ mân mê điện thoại, chẳng muốn ngó ngàng đến ai.
Trong đầu cứ vương vấn ánh mắt của Thẩm Chi Ngộ.
Đong đầy thâm tình, khao khát, u ám…
Trong lòng buồn bực muốn nói ra, nhưng chần chừ mãi không tìm được lối thoát.
Tôi nốc từng ly rượu, có một chị gái môi đỏ tóc gợn sóng lượn lờ ngồi xuống cạnh.
Là gương mặt lạ.
Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi là:
Đây chắc chắn là gu Thẩm Chi Ngộ thích.
Nhưng ngay lập tức tôi gạt đi.
Chị gái tóc gợn sóng cứ tự nhiên uống rượu, trông rất lả lơi.
Nhưng tôi lại nghĩ đến Thẩm Chi Ngộ.
Thật ra, ngay từ đầu tôi đúng là không ưa gì hắn.
Gia cảnh nhà tôi sung túc, từ nhỏ đã được nâng như sao xẹt.
Chỉ có Thẩm Chi Ngộ là không thèm đoái hoài gì đến tôi.
Hôm kết thúc bài phát biểu của tân sinh viên, tôi chạy đến bắt chuyện với hắn.
“Này, tôi tên là Giang Lâm Châu, cậu khá lắm, kết bạn nhé?”
Tay tôi rất tự nhiên khoác lên vai hắn.
Bị hắn dùng hai ngón tay nhấc ra.
Cứ như chạm phải thứ gì đó bẩn thỉu lắm.
Tôi tức muốn điên, hét theo bóng lưng hắn:
“Bố tôi là đổng sự trưởng, cậu, cậu có tin tôi làm cậu không lấy được học bổng không?”
Thẩm Chi Ngộ không thèm để ý đến tôi, cứ thế bỏ đi.
Đó là lần đầu tiên tôi thu hết can đảm, hạ mình nói chuyện với người khác như vậy.
Đám bạn đều nói bình thường tôi toàn hếch mũi lên trời, tâm cao khí ngạo.
Nhưng Thẩm Chi Ngộ, học giỏi, nhân phẩm tốt, còn nhặt mèo hoang về nuôi.
Từ rất lâu rất lâu về trước tôi đã muốn làm bạn với hắn.
Hồi cấp ba, lúc nhà hắn phá sản, tôi còn cầu xin bố âm thầm tài trợ cho hắn.
… Thật ra tôi rất muốn làm bạn với hắn.
“…”
Chị gái tóc gợn sóng không biết từ lúc nào đã cạy mở được trái tim tôi.
Có tâm sự gì tôi cũng tuôn ra hết.
Tôi uống đến mức mơ màng, túm chặt lấy vai chị ấy.
“Tôi không có, không có động chạm gì đến chuyện học bổng cả, tôi chỉ mạnh mồm thế thôi.”
“… Tôi biết.”
Không biết từ lúc nào, khuôn mặt chị gái kia lại biến thành Thẩm Chi Ngộ.
Mơ mờ ảo ảo.
Tôi say rồi, những lời trong lòng, lên đến miệng lại cứ lặp đi lặp lại.
… Thật ra, tôi rất muốn làm bạn với cậu ta.
6.
Ngày kết quả thi khảo sát được công bố.
Diễn đàn trường bùng nổ một trận nhỏ.
Chuyện Thẩm Chi Ngộ bỏ thi, vốn không phải là chuyện gì to tát.
Nhưng trước giờ vị học thần này, dù có sốt cao 40 độ vẫn đến trường đi học.
Sự bất thường này quả thực đã kích thích trí tò mò của mọi người.
Tôi cũng khá tò mò.
Rốt cuộc điều gì đã khiến Thẩm Chi Ngộ bỏ thi.
Tối hôm đó trong nhóm chat của lũ bạn thân đã sôi trào.
Thẩm Chi Ngộ bị chụp lại cảnh đi cùng chị gái tóc gợn sóng ở quán bar Dạ Sắc trong đêm.
Chị gái đang hút thuốc, có vẻ đang nói chuyện với Thẩm Chi Ngộ.
Thằng bạn A tag tôi trong nhóm:
[Đúng là Giang thiếu, lúc trước cá cược Thẩm Chi Ngộ thích gu này. Tiên tri mẹ nó rồi!]
Thằng bạn B cũng nhảy ra bình luận:
[Thì ra Thẩm đại hotboy đi tán gái, hèn chi không thèm đi thi.]
[Nói mới nhớ Giang thiếu cũng bỏ thi, nửa đêm còn nhắn tin bảo bọn tao đến quán bar Dạ Sắc. Hai người bọn mày không lẽ đi chung với nhau à?]
Tôi vừa về đến ký túc xá, cửa còn chưa kịp mở.
Tôi ôm một bụng lửa giận nhắn lại:[Ăn nói xà lơ, hôm đó tao ốm nằm nhà mà…]
Tin nhắn còn chưa kịp gửi.
Đạn mạc trên đỉnh đầu lại xuất hiện.

