“Tôi muốn làm chồng em.”
…
8.
[Tới rồi, trong nguyên tác, đổng sự trưởng dùng quyền thế của mình, ém chuyện bức ảnh hôn nhau xuống, và ép Thẩm Chi Ngộ phải thừa nhận có giao dịch sắc dục với chị gái tóc gợn sóng, hất hết mọi nước bẩn lên đầu bảo bối Chi Ngộ.]
[Hu hu hu, xót xa quá đi mất, chị gái tóc gợn sóng rõ ràng là chị ruột của Thẩm Chi Ngộ, bị hắt nước bẩn như vậy, chị ấy không chịu nổi bạo lực mạng, chưa tới hai năm đã tự sát, bảo bối Chi Ngộ vừa mất đi người yêu, lại mất đi người thân duy nhất.
][Nhưng cậu ấy có lỗi gì đâu, cậu ấy chỉ muốn được ở bên người mình thích thôi mà.]
Tôi hít sâu một hơi, ngồi xổm xuống nhặt từng bức ảnh lên.
Nhìn ngắm từng tấm một.
“Chậc, tấm này chụp đỉnh phết, đến lúc đó có thể đóng khung, treo ở phòng tân hôn.”
Bố tôi đùng đùng nổi giận bảo Hiệu trưởng Tôn và Thẩm Chi Ngộ ra ngoài.
Dù sao thì việc xấu trong nhà cũng không nên để người ngoài biết.
Khoảnh khắc Thẩm Chi Ngộ quay lưng lại, tôi đã giữ hắn lại.
Và mười ngón tay đan chặt vào tay hắn.
Khuôn mặt kiêu ngạo và lạnh lùng như băng của Thẩm Chi Ngộ, khi nhìn tôi lại mang theo chút xúc động.
Từ nhỏ tôi đã là một tên nhóc ngang tàng, học hành cũng chẳng ra gì, đi được đến bước này toàn dựa vào thân phận của bố tôi.
Lần này tôi lại sắp cãi lời ông ấy rồi.
Tôi chưa từng nghĩ mình lại thích Thẩm Chi Ngộ.
Nhưng, khi nhìn thấy những dòng đạn mạc đó.
Trái tim tôi như vỡ vụn thành từng mảnh.
Trên đường chạy tới đây, tôi đã nhớ lại hết lần này đến lần khác.
Cái tâm thế lúc tôi theo đuổi trêu chọc Thẩm Chi Ngộ rốt cuộc là gì.
Giới diễn viên có một câu, gọi là nhập vai quá sâu.
Có lẽ tình cảm tôi dành cho Thẩm Chi Ngộ, đã ngấm vào tận xương tủy rồi.
Bố tôi mắng tôi là đồ không biết xấu hổ, một cái tát giáng xuống làm tôi hoa mắt chóng mặt.
Thẩm Chi Ngộ vội vàng đưa tay ra đỡ tôi.
Ánh mắt của hắn phức tạp đến mức tôi không thể đọc hiểu.
Hắn đứng thẳng dậy, cúi gập người trước bố tôi.
“Vô cùng cảm ơn bác đã luôn tài trợ cho cháu, nếu không có bác, cháu nghĩ cháu còn không học nổi hết cấp ba. Giang Lâm Châu chỉ vì một vụ cá cược mới theo đuổi cháu, là do cháu quá si tâm vọng tưởng, ảo tưởng có thể hái được vầng trăng của riêng mình.”
“Cháu sẽ gánh vác mọi trách nhiệm, bao gồm cả chuyện đánh người ở khách sạn lần trước, cháu cũng sẽ chịu trách nhiệm.”
Tôi bò dậy kéo Thẩm Chi Ngộ giấu ra sau lưng.
Mùi máu tươi trong miệng làm tôi nhổ toẹt một cái.
9.
“Bố, bố còn nhớ, hồi nhỏ, bố đã dạy con thế nào không?”
Tôi trải từng bức ảnh trong tay ra.
Kết hợp với những gì nghe được lúc đạp cửa, cùng với thông tin từ đạn mạc.
Gần như có thể khẳng định, những bức ảnh này đã bị bố tôi mua đứt.
Nhưng ông ấy, đáng lẽ có thể giấu nhẹm chuyện này đi.
Lại sợ sự tồn tại của Thẩm Chi Ngộ sẽ hủy hoại danh tiếng của mình.
Nên định hủy hoại Thẩm Chi Ngộ trước.
Lại còn tìm cho tôi một cô vợ sắp cưới.
Tôi điềm tĩnh lên tiếng:
“Bố từng dạy con, làm người phải thành thật. Có thể ngốc, có thể chịu thiệt, nhưng không được xấu xa, không được dối trá.”
“Là con thích Thẩm Chi Ngộ trước.”
Thẩm Chi Ngộ giật mình nhìn sang tôi, ánh mắt ánh lên sự khó tin.
Tôi siết chặt tay hắn.
Tôi khai sạch sành sanh chuyện những ngày qua đã theo đuổi hắn, lấy lòng hắn ra sao.
“Ban đầu, con tưởng những chuyện đó là để làm Thẩm Chi Ngộ thấy buồn nôn.”
“Nhưng thật ra, từ rất lâu rất lâu về trước, con đã thích Thẩm Chi Ngộ rồi.”
Tôi thích nét chữ của hắn, thời cấp ba, tôi thường xuyên ngẩn ngơ nhìn bảng tin sau lưng hắn.
Tôi thích sự phóng khoáng tự do của hắn, sẵn sàng liều mình để cứu chú chim non trên cây.
Tôi thích sự lương thiện của hắn, mang chú mèo con lạnh lẽo sắp chết trong thùng rác về nhà nuôi.

