“Từ lúc đưa mày đến phòng y tế xong, lúc quay lại sân cứ như dã thú nhập thể. Đối phương không ghi nổi một điểm nào luôn!”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Bóc một gói bim bim bỏ vào miệng.

Nhai rào rạo: “Hắn vốn dĩ đã rất lợi hại mà…”

Lúc trước cọ cọ phòng thủ với hắn tôi đã biết rồi.

Đột nhiên tôi nhận ra điều gì đó, sặc một cái ho sặc sụa.

Lại qua một ngày, bệnh tôi đã khỏi hẳn.

Trở lại trường.

Thẩm Chi Ngộ còn xuất hiện trước mặt tôi nhanh hơn cả đám bạn chí cốt.

Cứ đứng trân trân nửa ngày không nói lời nào, y như một bức tượng đá.

Nếu không phải dưới đáy mắt thấp thoáng sự mong chờ, mừng rỡ, thì trông hắn chẳng giống người thật tí nào.

Cuối cùng hắn cũng mở miệng:

“… Bí mật là gì?”

Tôi: ?

Không phải chứ người anh em.

Tôi mới vừa khỏi, đến trường được, anh không thèm hỏi thăm sức khỏe tôi trước à.

Anh không phải thích tôi nhất sao?

(Bổ sung) Đạn mạc nói thế.

Tôi trợn ngược mắt.

Hắn kéo tôi vào phòng lưu trữ tài liệu.

Ít người.

Hắn không hề kiêng dè ép sát vào tôi.

Tôi lùi ra sau, hắn tiến tới.

Rồi ép tôi vào góc tường.

Sau đó hắn lại dám thò tay vào trong áo phông của tôi sờ soạng!

“… Chỗ này, còn đau không?”

Ngón tay hắn lạnh buốt, làm tôi rùng mình một cái.

Tê tê dại dại, một cảm giác rất kỳ lạ.

Tôi vội vàng hất tay hắn ra.

“Đừng có động tay động chân, rụt rè chút đi.”

Mặt hắn lại sát rạt tới.

Hoàn toàn không thấy bóng dáng của tảng băng sơn thường ngày, trong mắt hắn chỉ có sự chiếm hữu, đỏ rực khao khát.

Mũi chạm mũi, hơi thở của hắn phả lên mặt tôi.

Tâm trí tôi xao động.

Bất giác nghiêng đầu một cái, môi chạm vào nhau.

Tôi sững sờ trước hành động của chính mình.

Nhưng ngay sau đó, tôi bị hắn ép chặt lên tường mà hôn ngấu nghiến.

Đậu phộng nhà nó.

Tàn nhẫn quá.

Tôi còn chưa có chuẩn bị tâm lý.

Hoảng hốt dùng sức, đẩy hắn ngã nhào xuống đất khi hắn không hề phòng bị.

Tôi lắp bắp nói:

“Cậu cậu cậu, tôi tôi tôi.”

“Cậu tránh xa tôi ra, cái đồ gay chết tiệt…”

Tôi chạy đi, nhưng chưa chạy xa.

Tôi đợi hắn đuổi theo, nhưng hắn không đuổi.

Tôi hối hận rồi!!

Trực tiếp tát cho mình mấy bạt tai.

Vừa nãy tôi nói có hơi nặng lời quá không?

Đạn mạc đâu rồi?

Đạn mạc không xuất hiện nữa.

Tôi nghi ngờ không biết chúng có bị hỏng không?

Có phải thấy tôi quá đáng quá nên bỏ rơi tôi luôn rồi không?

Tôi quay lại, muốn đi tìm Thẩm Chi Ngộ, nói với hắn…

Tôi không cố ý.

Tôi…

Tôi lại tự cho mình thêm mấy cái tát.

“Đậu xanh Giang thiếu, mày tự tát mình hả? Tiếc quá tao chưa chụp lại được, mau mau làm lại lần nữa xem.”

Tôi tức giận đẩy thằng bạn đang cản đường ra.

Nhưng khi quay lại phòng tài liệu, bên trong đã không còn một bóng người.

Tim tôi như quả bóng xì hơi.

Đột nhiên trống rỗng khôn tả.

Một hơi chạy về ký túc xá, tôi trùm chăn ngủ một giấc.

Tôi hy vọng lúc tỉnh dậy có thể nhìn thấy hắn.

Gặp hắn rồi, tôi sẽ xin lỗi hắn.

Tỏ tình với hắn!!

Tỉnh dậy, đã hơn mười giờ đêm.

Đầu óc choáng váng, bụng réo ùng ục.

Tôi ngồi dậy, ngay lập tức bị Thẩm Chi Ngộ đang ung dung ngồi đối diện làm cho hết hồn.

“Cậu cậu cậu cậu, cậu làm tôi giật nảy mình đấy…”

Tôi vuốt ngực, tim đập thình thịch.

“Xin lỗi, hình như cậu sốt rồi…”

Hắn không chút biểu tình, lấy ấm đun nước pha cho tôi hộp mì gói.

Có vẻ như hắn không hề để chuyện ban ngày trong lòng.

Như vậy sao tôi mở lời được.

Cục cưng à, anh phải hỏi trước chứ!

Tôi lén lút nhìn hắn mấy lần.

Gắp được vài đũa mì, còn có một quả trứng luộc nước trà.

Tôi cắn một miếng, rồi không ăn nổi nữa.

Liền ném phần còn lại vào thùng rác.

Đứng dậy thay quần áo.

“Cậu đi đâu đấy? Ngày mai là thi khảo sát rồi.”

Tôi kinh ngạc vì hôm nay hắn nói nhiều thế.

Vốn định lấy lệ trả lời một câu là sốt nên đi bệnh viện khám.

Scroll Up