Mỗi ngày hắn đều dậy rất sớm để làm thêm ở quán ăn sáng.

Sau vài lần sai hắn mua bữa sáng giúp, lần nào hắn cũng tự giác mang đồ ăn về cho tôi.

Tiền thì tôi toàn quên trả.

… Nghĩ lại thấy hối hận ghê.

May mà đêm qua hắn không làm gì tôi.

Nếu không, sự trong trắng mười mấy năm nay của tôi coi như hủy hoại chỉ trong một ngày.

Chậc.

Trứng luộc nước trà không ăn thì phí.

Ăn xong tôi dọn dẹp qua loa rồi chạy ra sân vận động.

Hôm nay trường chúng tôi đá giao hữu với trường khác.

Tôi và Thẩm Chi Ngộ từ đối thủ biến thành đồng đội.

Trên sân bóng, tôi phân tâm lén nhìn hắn mấy lần.

Đêm qua hắn cũng ngủ không ngon, tóc tai hơi bù xù.

Trạng thái tinh thần có vẻ ổn.

Phải tìm cơ hội nói rõ ràng với hắn mới được.

Đang mải nghĩ, tôi không chú ý đồng đội đã chuyền bóng cho mình.

Tôi luống cuống bắt lấy, không cẩn thận bị một thằng đầu trọc bên đối phương lao đến cướp bóng tông trúng.

Bụng dưới bị cùi chỏ huých mạnh một cú.

Lập tức đau đến toát mồ hôi lạnh.

Vai lại bị người ta tông thêm cái nữa, trẹo cả chân, cả người ngã nhào với một tư thế cực kỳ vặn vẹo.

… Ngã thẳng vào lòng Thẩm Chi Ngộ.

Tôi nhướn mày nhìn hắn.

Mặt tên này tối sầm lại rồi, nhiệt độ xung quanh giảm mạnh!

Nhưng tôi thắc mắc là, tên này đứng cách tôi tận tám trượng, sao lại chạy đến nhanh thế.

Bụng dưới truyền đến cơn đau nhói.

Đau đến mức tôi suýt rơi nước mắt.

Tiểu gia tôi đây là lá ngọc cành vàng, đá bóng trong trường chưa bao giờ gặp phải cái chiêu trò bẩn thỉu này.

Tôi dựa vào Thẩm Chi Ngộ, một tay chỉ thẳng vào thằng trọc vừa huých mình.

“Mày mẹ nó đợi đấy, ông đây không giết chết mày…”

Lời còn chưa dứt, cả người tôi đã lơ lửng.

Thẩm Chi Ngộ trực tiếp bế bổng tôi lên kiểu công chúa.

Mặt tôi lập tức không giữ được nữa.

“Thẩm Chi Ngộ, cậu làm cái gì đấy! Bỏ tôi xuống…”

Vòng tay Thẩm Chi Ngộ siết chặt hơn, ánh mắt hắn lạnh đến đóng băng:

“Đến phòng y tế trước.”

Thẩm Chi Ngộ ôm tôi, mấy thằng bạn thân chạy đến định cản lại.

Nhưng nhìn thấy mặt Thẩm Chi Ngộ.

Đứa nào đứa nấy như chuột thấy mèo, ngoan ngoãn dạt ra nhường đường.

8.

Tôi cuộn người lại như con tôm luộc.

Từ nhỏ sức khỏe tôi đã không tốt, lần này bị thương hơi nặng.

Phòng y tế không giải quyết được, phải chuyển thẳng lên bệnh viện.

Thẩm Chi Ngộ nắm chặt hai tay nhìn tôi được khiêng lên cáng.

[A a a a, bé băng sơn xót chết đi được hu hu hu]

[Yên tâm đi, bé băng sơn sẽ liều mạng trả thù cho em…]

Không hiểu sao, bụng dưới vẫn rất đau.

Nhưng nhìn thấy đạn mạc, trong lòng lại thấy ấm áp.

Tôi vội vàng nắm lấy tay Thẩm Chi Ngộ.

Dáng vẻ hiện tại của hắn, giống hệt một con báo nhỏ bị thương.

Tôi chỉ từng thấy một lần, là hồi cấp ba lúc nhà hắn bị phá sản.

Từ một thiên chi kiêu tử, rớt đài phải sống dựa vào tiền trợ cấp.

Sự chênh lệch quá lớn.

Tôi không muốn hắn buồn, cũng không muốn hắn rước lấy rắc rối.

“Cậu, cậu đừng lo chuyện bao đồng, bọn chúng vốn dĩ đã có ân oán với tôi, cậu đừng xen vào.”

Thẩm Chi Ngộ không lên tiếng.

Tôi và Thẩm Chi Ngộ cứ giằng co như vậy.

Bác sĩ bước tới gỡ tay tôi ra.

Giống hệt Pháp Hải đang cố chia rẽ Bạch Nương Tử và Hứa Tiên.

Tôi gắt gao nắm chặt tay Thẩm Chi Ngộ.

Tôi nói: “Đợi tôi khỏe lại, sẽ thú nhận với cậu một bí mật nhỏ.”

Còn bí mật đó là gì.

Tôi cũng không biết.

Tôi chỉ muốn Thẩm Chi Ngộ đừng vướng vào rắc rối.

Tôi mê man thiếp đi.

9.

Lúc tỉnh lại đã ở trong bệnh viện.

Bác sĩ nói tỳ tạng của tôi bị nứt nhẹ, không có vấn đề gì lớn.

Nghỉ ngơi vài ngày là khỏi.

Bố đón tôi về nhà dưỡng bệnh.

Nghỉ ở nhà mấy ngày, đám bạn chí cốt lần lượt đến thăm tôi.

“Chà, Giang thiếu, mày không biết Thẩm Chi Ngộ đỉnh cỡ nào đâu.”

Tim tôi thót lên, đừng nói là đi báo thù cho tôi đánh người ta rồi bị đánh ngược lại nhé?

Scroll Up