Hằng Thường không về.

 

Cậu ấy cố tình dùng cái cớ “hôn môi” để tuyệt giao sao?

 

Đúng rồi, cậu ấy biết bạn bè đâu thể hôn như vậy, chính là muốn tôi đẩy ra rồi kết thúc.

 

Tôi ngồi trên giường đợi cậu ấy để hỏi cho rõ.

 

Nhưng cậu không quay lại.

 

Tôi định gọi thì phát hiện… điện thoại mất.

 

Chắc rơi ở sân bóng.

 

Tôi quay lại sân bóng tìm, không ngờ lại thấy hai người họ đang đi dạo cạnh nhau.

 

Hay thật.

Có thời gian dạo với người ta, không có thời gian về phòng.

 

Thấy tôi, Hằng Thường nói gì đó với Phù Doanh.

Rồi cô ta đi.

 

Tôi đỏ mắt:

 

“Là cậu quen người khác trước! Sao còn đổ lên tôi?!

Hèn chi cô ta muốn tôi đi ăn chung, hóa ra hai người sớm dính nhau!”

 

Tôi càng nhìn càng tức:

“Không muốn làm bạn tôi thì nói thẳng! Tôi cũng đâu nhất thiết phải làm anh em với cậu!”

 

Hằng Thường nhìn tôi, bỗng cười, móc điện thoại đưa tôi:

 

“Sau này làm bạn bình thường thôi.”

 

Rồi bỏ đi.

 

10

 

Hôm đó cậu buông câu rồi rời đi.

 

Tôi tìm Phù Doanh chất vấn.

Cuối cùng mới biết mọi chuyện do cô ta giở trò.

 

Hằng Thường bị cô ta hẹn ra chỉ để lấy điện thoại về cho tôi, hoàn toàn không liên quan chuyện “quen nhau”.

 

Và vì vậy cô ta bị Hằng Thường dằn mặt một trận, còn xin tôi năn nỉ cậu ấy tha.

 

Tôi thì buồn muốn chết.

 

Tôi bị “đối thủ tình trường” lừa mù.

 

Kết quả mất luôn Hằng Thường.

 

Tôi muốn tìm cậu ấy, nhưng phát hiện chỗ tôi từng ngồi cạnh đã có người khác.

 

11

 

Cậu ấy tên Thiệu Phi Vũ, sinh viên năm nhất.

 

Hai người hay đánh bóng rổ cùng nhau.

Tôi thì không có tí tế bào vận động nào, chỉ đành đứng ngoài nhìn.

 

Hai người khoác vai khoác cổ như anh em trời sinh.

 

Ghen tị muốn nổ tung.

 

Tôi muốn xông lên hỏi tội.

Nhưng tôi còn tư cách gì?

Chúng tôi còn chẳng phải bạn nữa.

 

Và rồi tôi chợt nghĩ—bọn họ có hôn nhau không?

 

Ý nghĩ đó xuất hiện rồi không gạt được.

 

Tệ hơn nữa, tôi đột nhiên nhận ra mình không chịu nổi chuyện Hằng Thường hôn người khác.

 

Tôi về nhà ủ rũ, liền thấy có người lạ trong nhà.

 

Là đối tác của ba tôi—một người nước ngoài nói tiếng Anh như gió.

 

Ông ta vừa thấy tôi liền định hôn lên má tôi, tôi hoảng lùi lại.

 

Ông ta nhìn tôi rồi nhìn ba tôi:

“Đừng căng thẳng, đây là phép xã giao cơ bản giữa bạn bè.”

 

Ba tôi còn cười nhạo tôi sống ở nước ngoài vậy mà chưa quen.

 

Tôi chợt bừng tỉnh.

 

Thì ra tôi đâu có muốn hôn ai khác, chỉ muốn hôn Hằng Thường.

 

Đây chẳng phải tình bạn.

 

Người nước ngoài kia hỏi sao tôi buồn, tôi kể hết.

 

Ông ta nói:

“Đó là tình yêu, không phải tình bạn.”

 

Tôi trợn mắt.

 

Tôi… yêu Hằng Thường?!!

 

12

 

Thảo nào tôi chiếm hữu kinh khủng, không chịu nổi cậu ấy thân với ai.

 

Hoá ra tôi thích cậu ấy lâu rồi.

 

Tôi chạy ngay về ký túc.

 

Không ngờ mấy tiếng tôi rời đi thì Hằng Thường về rồi.

 

Cậu ấy đang tắm.

 

Trên bàn là điện thoại không khóa.

 

Tôi nuốt nước bọt.

Bước tới.

Cầm lên.

Mở.

Rồi nhìn thấy khung chat đầu tiên—được ghim trên cùng.

 

Là với Thiệu Phi Vũ.

 

Tôi mở ra xem, rồi sởn hết gai ốc.

 

Nào là hỏi bài, gửi ảnh đồ ăn, than thở chuyện hằng ngày.

 

Còn có lịch sử gọi thoại xuyên đêm!

 

Tôi hiểu liền.

 

Hằng Thường dỗ nó ngủ?!

Còn hay gửi tiền?!

 

Trời ơi cái thằng Hằng Thường đáng ghét này!

 

Cho người ta gọi “anh ơi anh ơi” suốt.

 

Rõ ràng trước đây cậu ấy bảo chỉ mình tôi được gọi như vậy!

 

Tôi bực bội xoá sạch lịch chat.

 

Màn hình báo “đã xoá thành công”, tôi thả lỏng một hơi.

 

Cuối cùng cũng xoá được cái đứa khoác vai khoác cổ kia.

 

Chữ anh em tốt nhất thế giới chỉ dành cho tôi với Hằng Thường thôi.

 

Mấy đứa khác—không được!

 

Tôi còn đang đắc ý thì một bóng đen phủ xuống.

Scroll Up