Muốn…

Muốn ngủ với tôi???

 

Không phải anh em tốt sao, sao lại muốn lên tôi?!

 

Chưa kịp phản ứng, cậu ấy đã đè tôi xuống giường.

 

Giọng khàn đục bên tai:

“Đúng vậy, tôi muốn lên cậu. Lên thật mạnh.”

 

Tôi hoảng loạn.

 

Tôi xem cậu là anh em tốt, mà cậu muốn… như vậy?!

 

Hôn còn bảo bình thường được chứ đi xa thế này thì không được đâu!

 

Tôi vùng vẫy, không ngờ lại thoát ra được.

Tôi đứng cạnh giường, chỉ vào cậu:

 

“Hằng Thường! Cậu xem tôi như anh em mà lại muốn làm vậy?!”

 

8

 

Hằng Thường cười nhạt:

“Ai muốn làm anh em với cậu?”

 

Cậu liếc tôi một cái, rồi bỏ khỏi ký túc.

 

Cậu thật sự giận—rất giận.

 

Từ hôm đó, cậu không quay lại.

 

Như tránh mặt tôi.

 

Tôi không hiểu.

 

Chỉ vì tôi không cho hôn tiếp mà cậu muốn đoạn tuyệt sao?

 

Tôi nằm trên giường, lời cậu “Ai muốn làm anh em với cậu” cứ vang lên.

 

Nhưng tôi không muốn tuyệt giao.

 

Tôi lo lắng muốn hòa giải.

 

Lúc lướt tường confession, thấy comment bảo cậu đang đánh bóng rổ.

 

Tôi chạy như bay xuống tầng.

 

Tôi phải làm hòa!

 

“Hạ Dịch Minh!”

Một giọng nữ quen quen gọi tôi.

 

Tôi quay lại thì thấy cái mặt tôi chán ghét nhất.

 

Tôi lập tức chạy nhanh hơn.

 

Nhưng Phù Doanh đuổi kịp:

“Chạy gì, tôi ăn cậu chắc?”

 

Trong lòng tôi: Cô hồi nhỏ toàn ăn hiếp tôi thật!

 

Cô ta càm ràm:

“Lần trước bảo cậu rủ Hằng Thường đi ăn, sao không rủ? Tôi nhắn bao nhiêu tin cậu không trả lời?!”

 

Tôi gãi đầu:

“Cô nhắn tôi á?”

 

Tôi nhớ có nhận được gì đâu.

 

Phù Doanh chìa điện thoại ra.

 

Ban đầu cô ta còn năn nỉ, nhắc chuyện thanh mai, “hồi nhỏ còn tè dầm cùng nhau”.

Sau đó nhắn “quan hệ tốt nhất thế giới”.

 

Rồi toàn báo lỗi gửi không được.

 

Phù Doanh tức điên, chửi tôi hai trang.

 

Tôi kéo xem mà mắt chữ O mồm chữ A.

 

Tôi lúc nào xóa cô ta thế?!

 

Do hai nhà thân nhau, tôi chưa từng xóa cô ta.

 

Chẳng lẽ tôi nằm mơ thấy cô ta bắt nạt tôi rồi dậy xóa?

 

Không nghĩ ra, tôi cũng chẳng buồn nghĩ thêm.

 

Vì đã đi tới sân bóng.

 

Từ xa tôi đã thấy Hằng Thường.

 

Hình như cậu ấy liếc tôi một cái, rồi lập tức quay đi, mặt đen như mực.

 

Phù Doanh vẫn lải nhải:

“Cậu với cậu ấy không phải anh em tốt sao, sao không giúp tôi? Cậu nhẫn tâm nhìn thanh mai trúc mã của cậu u sầu không?”

 

Tôi cáu lia lịa.

 

Tôi còn lo cậu ấy bỏ tôi luôn đây!

 

Còn giúp cô ta?

 

Với cả… cô ta bảo từng cãi nhau với Hằng Thường?

Còn liếc mắt đưa tình cơ mà?

 

Tôi gạt tay cô ta:

“Tự cô đi đi, cậu ấy ở đó.”

 

Phù Doanh trừng mắt:

“Nếu tôi tự rủ được thì cần cậu chắc?!”

 

Tôi không nghe cô ta kể lể hai người từng “lằng nhằng” gì nữa.

 

Tôi chạy về phía Hằng Thường.

 

“Thường ca!” Tôi cười toe, nhào qua.

 

Nhưng cậu né.

 

Cậu còn không chịu nhìn tôi.

 

Tôi đau lòng:

“Xin lỗi mà…”

 

Lần trước không cho hôn, ai dè cậu giận lâu như thế.

 

Tôi nắm áo cậu:

“Đừng giận nữa.”

 

Hằng Thường cứng mặt:

“Cậu còn quan tâm tôi à? Cậu cũng đang quen người khác rồi.”

 

Tôi đơ tại chỗ.

 

Tôi?

Quen ai?

 

Tôi còn chưa hiểu thì cậu ấy hừ một tiếng rồi chạy đi.

 

9

 

Tôi buồn muốn khóc.

 

Xin lỗi rồi mà không tha.

 

Tôi sắp mất cậu ấy thật à?

 

Tôi quay thấy Phù Doanh đứng đó, mặt kiểu “tôi biết hết”.

 

Không đợi tôi hỏi, cô ta nói:

“Cậu biết sao cậu ấy không để ý đến cậu không?”

 

“Tại sao?”

 

Phù Doanh ngẩng đầu kiêu căng:

“Tại tôi. Cậu ấy muốn quen tôi nên không muốn phí thời gian với cậu nữa.”

 

“Tôi không tin.”

 

Tôi tức đỏ mắt, định gọi hỏi Hằng Thường.

 

Phù Doanh giật điện thoại tôi:

“Giấu cậu để cậu đỡ sốc ấy, thật ra chúng tôi quen lâu rồi. Gần đây giận nhau nên mới nhờ cậu giúp hẹn. Cậu ấy thấy cậu không vui, đang cố cắt đứt với cậu để dành thời gian cho tôi.”

 

“Cậu đừng bám lấy Hằng Thường nữa.”

 

Cô ta nói xong thì đi.

 

Tôi đứng như trời trồng.

 

Là vậy sao?

 

Tôi thất thần về ký túc.

 

Phòng vẫn trống.

 

Scroll Up