13
Hằng Thường quấn khăn tắm bước ra.
Tóc còn nhỏ giọt.
Nước theo từng đường cơ bắp chảy xuống—
Rồi biến mất ở…
Tôi nuốt cái ực.
Trước đây cậu ấy cũng hay quấn khăn thế này đi ra, nhưng hình như chưa bao giờ “phạm quy” đến mức này.
“Cậu đang làm gì?”
“Xóa bạn tôi à?”
Ghim cuộc trò chuyện như vậy, nhìn một cái là biết tôi động tay động chân.
Bao năm nay tôi làm chuyện này chưa từng bị bắt, lần này bị tóm, tôi run thật sự.
Tôi lí nhí:
“Tôi… khụ.”
Không tìm ra lý do biện hộ.
Nghĩ đến lần trước…
Não tôi đột nhiên chập mạch, liều luôn.
Tôi kiễng chân lên—
Hôn cậu ấy.
Tôi chỉ dám chạm thoáng qua, nhẹ nhẹ.
Nhưng vẫn cảm nhận được cơ bắp cứng như đá… và cả nắm đấm siết lại của cậu ấy.
Tôi mở mắt, run run hỏi:
“Chỉ cần cậu đừng quen người khác… tôi sẽ hôn cậu thật lâu cũng được.”
Hằng Thường như mất kiểm soát, mắt đỏ lên, đè tôi lên tường hôn điên cuồng.
Tôi giật mình kêu lên, đầu đụng tường một cái, tôi mơ màng ôm lấy cổ cậu.
Chúng tôi quấn lấy nhau, hôn đến trời đất quay cuồng.
…
Cũng… khá là dễ chịu.
Tôi mơ màng muốn tỏ tình.
Nhưng Hằng Thường nhanh hơn, cậu ấy nói:
“Chúng ta là bạn tốt nhất.”
Rồi lại tiếp tục hôn tôi.
Lần này rất lâu.
Lâu hơn tất cả những lần trước cộng lại.
Nhưng tôi lại hụt hẫng.
Hoá ra cậu ấy chỉ muốn làm bạn?
Tôi bĩu môi, không vui.
Nhưng cũng không dám phá vỡ quan hệ vừa kéo lại.
Tôi còn đặt điều kiện, bám lấy cậu:
“Nhưng cậu không được làm bạn với người khác nữa.”
Hằng Thường nhìn tôi rất lâu.
Rồi gật đầu.
Thế là chúng tôi thành… bạn môi.
14
Quan hệ của chúng tôi lại như trước.
Trở lại thành cặp anh em tốt nhất thế giới.
Có tôi kè kè bên cạnh, Hằng Thường chẳng ra sân bóng nữa, cũng không nói chuyện với Thiệu Phi Vũ.
Tôi rất hài lòng, thấy nó liền lườm ngay.
Nhưng một hôm, Thiệu Phi Vũ lao tới trước mặt tôi:
“Chị dâu, chờ em!”
Hả?
Hả???
HẢ???
Nó đang gọi tôi?!
Thiệu Phi Vũ nhìn tôi đầy đáng thương:
“Chị dâu, xin chị bảo anh em thêm em lại đi.”
Rồi lôi hộ khẩu ra.
Hai trang liền nhau.
Hoá ra chúng nó là anh em ruột.
Một đứa theo họ bố, một đứa theo họ mẹ.
Tính cách thì di truyền rõ ràng—một đứa hoạt bát, một đứa lạnh lùng.
“Chị dâu, em hết tiền ăn rồi, xin chị thương xót.”
Nó chắp tay khẩn cầu.
Tôi hoá đá.
Hoá ra cái kiểu gọi “anh ơi anh ơi” là gọi anh ruột thật.
Nhưng nghe nó than mà tôi mềm lòng.
Tôi đột nhiên thấy sai sai:
“Em gọi tôi là gì?”
“Chị dâu mà.” Nó rất ngây thơ, hỏi gì đáp nấy.
Rồi nó còn nói:
“Thật ra hai người đâu cần vòng vo thế, sao không trực tiếp yêu nhau luôn đi.”
Nó kể một loạt chuyện “anh nó” bắt nó làm:
Nào là cố tình thân thiết trên sân bóng,
Nào gửi icon cute,
Nào ghim cuộc trò chuyện…

