5

 

Tôi quay đầu lại liền đối mặt đôi mắt đen thẫm của Hằng Thường.

 

Tôi vừa ăn sáng xong đã đói lại, Hằng Thường còn cẩn thận đi mua đồ vặt cho tôi.

 

Lúc đi thì bình thường, mà giờ sắc mặt lại thay đổi?

Trông như thật sự nổi giận.

 

Cậu ấy thu ánh mắt lại, không nói gì, rồi ngồi xuống.

 

Biết Phù Doanh đến vì Hằng Thường, tôi không muốn để cậu ấy chú ý đến cô ta, liền nhặt mấy gói đồ vặt dúi cho Phù Doanh:

 

“Cô ăn đi, không đủ tôi chuyển khoản. Đừng chạy qua chạy lại nữa.”

 

Chuông vào học vang lên, Phù Doanh liếc Hằng Thường một cái đầy ám muội rồi chuồn mất.

 

Tôi thấy khó hiểu.

 

Chợt nhớ lời cô ta nói tôi “có mùi”, tôi lấy bút chọc Hằng Thường:

 

“Cậu có ngửi thấy mùi gì không?”

 

“Đừng như vậy.”

Hằng Thường thu tay lại, trưng ra câu nói kỳ quặc giống hệt kiểu Phù Doanh.

 

Đáng tiếc tôi không hiểu kiểu “châm chọc” ấy, chỉ biết cậu đang bực—rất bực.

 

Lạ thật!

 

Hằng Thường bình thường dù khó chịu cũng chẳng để ai ảnh hưởng cảm xúc.

Theo hệ tư tưởng của cậu là: người ta thế nào thì liên quan gì tôi?

 

Nhưng bây giờ…

 

Tôi tròn mắt.

 

Lẽ nào là vì Phù Doanh xuất hiện nên cậu ấy khó chịu?!

 

Càng nghĩ càng thấy khả năng cao. Lúc nãy Phù Doanh còn ném cái liếc đưa tình cho cậu ấy!

 

Trời ơi—hai người quen nhau từ khi nào?!

Không đề phòng nổi offline nữa!

 

Hằng Thường lúc không ở cạnh tôi, luôn lén phát triển quan hệ với người khác sao?!

 

Tôi tức bốc khói, đúng lúc Phù Doanh nhắn tin, tôi lập tức chặn cô ta.

 

Tức chết mất, hai người dám lén tôi “quen nhau”!

 

Tôi phải không còn là bạn thân nhất của Hằng Thường rồi.

 

Con nhỏ kia còn muốn tôi đi ăn chung để chứng kiến hai người tình tứ nữa chứ!

 

Tôi phồng má tức tối, đúng lúc Hằng Thường hỏi:

 

“Cậu với cô ta thân lắm sao?”

 

Tôi liếc cậu một cái, mặt đen thui:

“Liên quan gì đến cậu?”

 

Hằng Thường nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh:

 

“Ừ, không liên quan, cái gì cũng không liên quan.”

 

Nói rồi quay mặt đi.

 

Quan hệ đáng lẽ phải lên một bậc, giờ tụt xuống đóng băng.

 

Suốt mấy tiết sau cậu ấy không nói với tôi câu nào.

 

Tôi cũng chẳng thèm nói.

 

Rõ ràng cậu ấy mới là người “quen” với Phù Doanh, còn có mặt giận tôi?

 

Tôi phải giận lớn hơn để cậu ấy dỗ tôi mới được!

 

Tôi mím môi, ai nhìn cũng thấy tôi đang nổi giận.

 

Nên chẳng ai đến gần.

 

Chỉ có Hằng Thường bị nhiều người vây.

 

Bình thường tôi đứng chắn cho cậu, nên không đông như vậy.

Hôm nay cả đám ùa tới hỏi bài, trực tiếp đẩy tôi ra khỏi vòng.

 

Còn có mấy đứa không biết sống, đòi xin WeChat.

 

Hằng Thường cũng không từ chối.

 

Hừ.

Thêm đi thêm đi.

Tối về tôi xoá sạch!

 

6

 

Tối đến, như thường lệ tôi mở điện thoại của Hằng Thường.

 

Không có mật khẩu, tôi xóa sạch mấy đứa đó dễ như chơi.

 

Tôi đang chăm chú thì một bàn tay lớn giật điện thoại khỏi tay tôi:

 

“Đang làm gì?”

“Mẹ kiếp, xóa bạn của tôi?”

 

Lần đầu bị bắt quả tang, tim tôi đập thình thịch.

 

Tôi chối liều:

“Không phải! Đó đâu phải bạn bè gì tử tế, toàn lũ phiền phức. Tôi xóa giúp để họ khỏi quấy rầy cậu.”

 

Khoé môi Hằng Thường cong lên một nụ cười khó đoán:

“Vậy sao? Ý cậu là thế?”

 

“Tất nhiên!” Tôi lập tức tỏ lòng thành, muốn dịu tình hình, “Trong số đó chỉ có tôi là quan trọng nhất. Cậu chỉ cần dành thời gian cho tôi, tôi cái gì cũng làm cho cậu.”

 

Hằng Thường khẽ hừ:

“Cái gì cũng làm?”

 

“Ừ!”

 

“Vậy tôi muốn hôn cậu.”

 

Tôi choáng váng.

 

Nhưng nghĩ lại câu mình vừa mạnh miệng nói, tôi vẫn gật đầu thật mạnh:

“Tất nhiên được!”

 

Hôn môi thì cũng giống hôn má chứ gì, nước bọt nhau cũng ăn rồi.

Anh em tốt ở nước ngoài hôn má, ăn chung, hôn môi… chắc cũng bình thường.

 

Hơn nữa trước đây chúng tôi từng hôn rồi.

 

Nghĩ vậy, tôi ôm lấy cổ cậu ấy.

 

Hằng Thường vui rõ ràng.

 

Cậu ấy kích động, tay ôm gáy tôi, hôn mạnh mẽ vô cùng.

 

Tôi bắt đầu thấy sai sai.

Hôn gì mà lâu thế?!

Không bình thường chút nào!

 

Tôi vỗ vai cậu ấy, ú ớ:

“Dừng—dừng—vậy đủ rồi, mấy người nước ngoài chỉ hôn vài phút thôi…”

 

Lời tôi như gáo nước lạnh dập tắt lửa trong mắt cậu ấy.

 

7

 

Nghe vậy, Hằng Thường thật sự dừng.

 

Cả người lạnh hẳn.

 

“Cậu xem tôi như người nước ngoài?”

“Trước đây cậu ở nước ngoài, mấy người kia cũng hôn cậu kiểu vậy?”

“Giống ban nãy?”

 

Ba câu dồn dập làm tôi á khẩu.

 

Tôi khó hiểu:

“Thường ca, sao cậu giận?”

 

Hằng Thường bật cười, rồi gào lên:

“Mẹ nó, tôi muốn ngủ với cậu cậu không nhìn ra à?! Còn dám xem tôi là cái đám nước ngoài kia?!”

 

Tôi sững người.

 

Scroll Up