Tôi ôm đầu gối, mắt phủ một tầng sương:

“Vậy rốt cuộc anh muốn làm gì? Tại sao không nói với tôi?”

Nghiêm Tễ đưa tay chạm vào mặt tôi, muốn nói lại thôi.

Anh xoay người rời khỏi phòng, chỉ để lại một câu:

“Thời gian này ở nhà đừng ra ngoài, rất nhanh sẽ kết thúc.”

Tôi không ngủ được, lắng nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ.

Trưa hôm sau.

Sau khi người làm gõ cửa ba lần.

Họ lấy chìa khóa mở cửa đi vào.

Ánh nắng sau mưa chiếu vào phòng, gió thổi rèm cửa bay lên hạ xuống.

Trong phòng không còn một bóng người.

14

Rạng sáng, tôi nhân lúc vệ sĩ đổi ca, trèo cửa sổ bỏ trốn.

Mang theo điện thoại, giấy tờ và thẻ ngân hàng.

Vừa ra khỏi cửa, tôi đã kéo Nghiêm Tễ vào danh sách đen, gọi cho đám bạn xấu:

“Alo, chuyện gấp, chứa tôi được không?”

Bạn tôi lập tức tỉnh táo, hỏi:

“Cậu không ở nhà họ Nghiêm à? Cậu với Nghiêm Tễ toang rồi?”

Tôi châm một điếu thuốc: “Ừm.”

“Mẹ kiếp, cậu với nhà họ Ôn, nhà họ Nghiêm đều toang rồi, chuyện này hơi khó xử lý…”

Tôi nhìn ra sự khó xử của cậu ta, chủ động cúp máy trước khi cậu ta mở miệng từ chối tôi.

Khóe miệng nhếch ra một nụ cười tự giễu.

Cũng đúng. Bây giờ tôi chỉ là một đống rắc rối, còn có thể cầu xin ai dọn giúp mình chứ.

Tôi tự mua một tấm vé.

Vé về quê.

Người ta nói lá rụng về cội, loại người nát như tôi cũng nên về nhà.

Tôi đi trên đường như một con chó hoang.

Trước mặt bỗng dừng lại một chiếc xe van dán kính đen.

Đợi đến khi tôi nhận ra không ổn, muốn chạy thì đã không kịp.

Mấy gã đàn ông dùng khăn tẩm thuốc bịt mũi tôi.

Tôi vùng vẫy hai cái, chẳng mấy chốc đã bất tỉnh.

15

Mồ hôi lạnh chảy dọc theo tóc.

Tôi bị trói tay chân, như hàng hóa bị nhét vào cốp xe.

Xe xóc nảy khiến tôi đau đến cả người run lên, nôn hết mọi thứ trong dạ dày ra.

Xe dừng lại, có người thô bạo kéo tôi xuống.

Tôi bị nhốt vào một căn lều mục nát, gió lùa tứ phía, trong không khí có mùi mặn tanh.

Dưới chân chất một đống cá biển đã phơi khô, tôi lại muốn nôn.

Có người ghét bỏ đá tôi ngã sấp xuống đất.

Lúc này tôi mới nhìn rõ trong góc còn có một người.

Ôn Thời bị trói tay chân, miệng còn dán băng keo, nằm đó như một con chó chết.

Tôi bò qua, dùng đầu húc đầu cậu ta.

Cậu ta tỉnh lại, vừa nhìn thấy tôi đã trợn tròn mắt.

Miệng cậu ta cứ gọi mãi, nhưng không phát ra tiếng.

Tôi còn nói được. Thấy cậu ta sợ dữ vậy, vì chủ nghĩa nhân đạo, tôi an ủi một câu:

“Sợ gì chứ, bắt cóc nhỏ thôi. Cậu yên tâm, bố mẹ cậu có tiền lại thương cậu, chắc chắn sẽ chuộc cậu ra ngoài.”

Ôn Thời vừa nghe đã càng kêu dữ hơn.

Tôi chê giọng cậu ta khó nghe, nhích mông đi chỗ khác, chọn một góc yên tĩnh ngồi xuống.

Trời sắp tối, một đám người bước vào.

Bọn chúng đang gọi điện nâng giá.

Tôi chẳng buồn ngẩng mắt. Bố mẹ rẻ tiền chắc chắn cứu Ôn Thời trước, chuyện này còn cần nghĩ sao?

Cho đến khi đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ổn:

“Làm theo lời các người nói.”

Tôi lập tức sững lại.

Không phải người nhà họ Ôn, là Nghiêm Tễ.

Đám người kéo tôi và Ôn Thời ra.

Hai chúng tôi nằm bệt dưới đất, sắc mặt đều khó coi.

Kẻ kia cầm điện thoại, cười tàn nhẫn:

“Được, ở đây có hai người, cậu xem cậu cứu ai?”

“Một người tên Ôn Thời, còn một người tên là…”

Nghiêm Tễ không nghe hết, đã ngắt lời hắn:

“Cứu Ôn Thời.”

16

Tim tôi đau quặn lại, đau đến mức co rút trên mặt đất.

Ôn Thời bên cạnh bỗng phát điên, ú ớ kêu loạn.

Kẻ cầm điện thoại khẽ cười:

“Cậu chắc chứ?”

Tôi muốn cầu cứu Nghiêm Tễ, nhưng phát ra chỉ còn tiếng hơi thở.

Giọng Nghiêm Tễ lạnh băng từ đầu dây bên kia truyền tới:

“Hai trăm triệu, đã chuyển rồi. Mười phút nữa không nhìn thấy Ôn Thời, tôi sẽ báo cảnh sát.”

Nước mắt tôi trào ra.

Tôi lại bị từ bỏ.

Hồi nhỏ bị bố mẹ bỏ rơi, bây giờ lại là Nghiêm Tễ.

Nghiêm Tễ tự miệng cắt đứt đường sống của tôi. Giữa tôi và Ôn Thời, anh chọn Ôn Thời.

Tôi bật cười, tầm mắt càng lúc càng mờ.

Ôn Thời nhào tới nắm chặt tay tôi không buông, cứ không ngừng gào lên.

Cho đến khi cậu ta bị người ta kéo đi.

Đám áo đen nhìn tôi đầy vẻ đùa cợt, dường như chưa từng thấy con chó nào đáng thương đến thế.

Tôi hung hăng trừng chúng.

Bỗng một tiếng còi cảnh sát xé toạc không trung, vang vọng cả vùng biển.

Đám người lập tức hoảng loạn:

“Mẹ kiếp! Thằng chó đó thế mà dám báo cảnh sát!”

“Má, biết ngay nó không ngoan ngoãn như vậy mà. Rút, tất cả rút!”

Không biết có bao nhiêu bàn chân giẫm lên tôi.

Tôi ngay cả sức co người lại cũng không còn.

Bọn chúng rút đi rất nhanh.

Ngay khi tôi tưởng mình có thể may mắn nhặt lại một cái mạng rách, bỗng có người túm tôi dậy.

“Nghe nói thằng cháu Nghiêm Tễ kia bảo vệ mày lắm à? Đã tới rồi thì đừng đi nữa.”

Ngoài căn lều là biển cả mênh mông.

Tay kẻ đó buông lỏng.

Sóng dữ lập tức nhấn chìm tôi.

Tôi bị trói tay chân, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình chìm xuống sâu.

Trên bờ có người lao xuống, xung quanh hỗn loạn.

Tôi nghe thấy tiếng Nghiêm Tễ gào khản giọng.

Rồi nhắm mắt lại.

17

Khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, tôi chỉ thấy cả người lạnh buốt.

Phổi như sắp bị ép nổ, mỗi hơi thở đều toàn mùi nước biển tanh đắng.

Scroll Up