Anh đi tới, vuốt mớ tóc rối trước trán tôi.

“Sao lại một mình đi lung tung? Cậu muốn đi đâu thì nói với tôi, tôi đi cùng cậu.”

Không hiểu sao, nhìn bộ dạng giả nhân giả nghĩa này của anh, tôi thấy buồn nôn.

Trong lòng vừa nghĩ như vậy, dạ dày tôi lại thật sự cuộn lên.

Tôi lao vào nhà vệ sinh, nôn đến trời đất quay cuồng.

Nghiêm Tễ ở phía sau vỗ lưng tôi, chân mày nhíu rất chặt:

“Chúng ta đi bệnh viện.”

Tôi đứng dậy súc miệng, không nhìn anh:

“Không cần.”

Anh nắm lấy cổ tay tôi:

“Lý Dư, đây không phải chuyện nhỏ. Chúng ta đi bệnh viện kiểm tra, lỡ có gì còn chữa sớm.”

Tôi bỗng kích động, hất tay anh ra:

“Anh mẹ nó đừng giả vờ giả vịt nữa, đừng chạm vào tôi!”

Nghiêm Tễ nhìn bàn tay bị hất ra mà sững sờ.

Anh vẫn gắng nặn ra một nụ cười khó coi:

“Đây là… sao vậy?”

Anh tiến gần tôi một bước:

“Chê tôi phiền rồi? Hay là… bên ngoài có người khác nên muốn đi?”

Nghiêm Tễ càng lúc càng tin vào suy đoán của mình.

Tức đến mức cả người run lên, nhưng vẫn cố kiềm chế:

“Không sao đâu Tiểu Dư, tôi biết đây không phải lỗi của cậu. Nam người mẫu lần trước cậu gọi đã biến mất khỏi thành phố Y rồi. Lần này lại là ai?”

“Cậu ngoan như vậy, nhát gan như vậy, chắc chắn là lỗi của hắn.”

“Nói tên hắn cho tôi, tôi bảo đảm sẽ không làm gì hắn.”

Hai mắt anh đỏ bừng, làm như để tâm đến tôi lắm.

Tôi nhìn anh chằm chằm:

“Bên ngoài không có ai. Chỉ là tôi chán anh rồi.”

Nghiêm Tễ đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi.

“Tôi nhìn thấy anh là buồn nôn. Nghĩ đến việc ở chung một mái nhà với anh là cả người tôi khó chịu. Chúng ta kết thúc rồi, anh thả tôi đi.”

Những lời đâm vào tim cứ thế bật ra.

Tôi thấy rất hả hê.

12

Nghiêm Tễ bỗng xách gáy tôi.

Không cho tôi phản kháng, hai người vừa giằng co vừa loạng choạng ngã lên giường.

“Rút lại những lời vừa rồi!”

Tôi nghiêng đầu cười lạnh.

Anh bóp cằm tôi, cúi người cắn xuống.

Vị máu tanh lan loạn trong miệng.

Tôi liều mạng giãy giụa, đơn phương vung nắm đấm về phía Nghiêm Tễ:

“Anh giả dối, tính toán, ghê tởm, dựa vào đâu không thả tôi đi!”

Nghiêm Tễ không nói một lời, mặc tôi phát tiết.

Tôi không phục, còn dùng chân đá anh:

“Đồ công tử chết tiệt, đồ khốn, đồ lừa đảo!”

Nghiêm Tễ trừng mắt áp tới.

Tôi tưởng anh muốn đánh mình, co người lùi lại.

Nhưng anh lại bóp mặt tôi, lần nữa cắn xuống.

Nuốt hết những lời mắng chửi của tôi vào cổ họng.

Tôi bị cắn đau cực kỳ, há miệng gào khan.

Bỗng có một giọt nước mắt rơi xuống mặt tôi.

Tôi ngẩn ra.

Tôi đâu có khóc thật.

Mở mắt ra nhìn, mắt Nghiêm Tễ đỏ đến đáng sợ.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc.

Nước mắt rơi vào hõm cổ tôi.

Nóng đến mức tôi không nói nổi.

“Là tôi sai, làm cậu sợ rồi.”

“Thời gian này bên ngoài không yên ổn. Cầu xin cậu đừng rời khỏi tôi, hãy ở lại bên tôi.”

Anh áp trán vào ngực tôi mà rơi nước mắt.

Tôi nắm tóc anh, khuôn mặt trống rỗng.

Trái tim như bị chọc thủng một lỗ lớn.

Nghiêm Tễ chết tiệt.

Thủ đoạn giỏi thật, đến tôi cũng bị dọa cho tin.

13

Nghiêm Tễ khóc một trận, đổi lấy sự yên bình ngắn ngủi giữa chúng tôi.

Anh vẫn làm bộ làm tịch, yêu thương tôi như trước.

Thời gian này anh rất bận. Ban ngày tôi không thấy anh.

Nhưng mặc kệ tôi lạnh nhạt châm chọc hay mỉa mai, mỗi tối về nhà anh vẫn ôm tôi rất chặt.

Anh diễn giỏi quá, suýt nữa khiến tôi dao động.

Cho đến khi tôi nhìn thấy trên tivi, anh và Ôn Thời đứng cạnh nhau nhận phỏng vấn tài chính.

Hai người phong độ ngời ngời, đứng chung cực kỳ xứng đôi.

Một gậy đánh tỉnh tôi.

Không thể tin anh.

Nghiêm Tễ và Ôn Thời mới là cùng một phe.

Từ thời học sinh đã vậy, bây giờ anh chịu ấm ức ở bên tôi cũng là để đạt được mục đích của Ôn Thời.

Buổi tối, lúc tôi sắp ngủ.

Nghiêm Tễ về nhà, từ phía sau ôm lấy tôi:

“Nghe người làm nói hôm nay cậu lại nôn. Chúng ta đi kiểm tra sức khỏe được không?”

Lửa giận trong bụng tôi lập tức bùng lên:

“Cơ thể tôi làm sao? Chẳng phải nếu tôi xảy ra chuyện gì thì càng đúng ý anh à?”

Động tác của Nghiêm Tễ khựng lại.

Tôi ngồi dậy, đẩy mạnh anh ra:

“Anh lại gặp Ôn Thời rồi đúng không? Đêm đó hai người nói chuyện tôi đều nghe thấy hết, hai người tính kế tính tới đầu tôi rồi.”

“Nhìn tôi dựa dẫm anh, tin tưởng anh, có phải trong lòng anh sướng lắm không? Nghĩ thằng ngu này móc hết tim gan cho tôi, kết quả tôi và Ôn Thời quay nó như chong chóng.”

“Anh chẳng phải nhắm vào chút cổ phần trên người tôi sao? Ngày nào cũng giả bộ quan tâm tôi lắm, trong lòng anh không thấy buồn nôn à? Không thấy ghê à?”

“Lừa chân tâm của người khác vui lắm sao? Nghiêm Tễ, năm năm trước đêm đó tôi mẹ nó đứng ra giúp anh, anh nói người tốt không có báo đáp tốt. Bây giờ tôi thật sự hối hận rồi, đám công tử các anh chẳng có trái tim!”

Ngoài cửa sổ không biết mưa từ lúc nào.

Mưa tạt vào, tôi và anh đồng thời rùng mình.

Nghiêm Tễ đi tới đóng chặt cửa sổ, kéo chăn quấn tôi lại:

“Xin lỗi vì đã khiến cậu không có cảm giác an toàn. Nhưng tôi và Ôn Thời không phải như cậu nghĩ.

Tôi thề, tôi sẽ không mưu đồ bất cứ thứ gì trên người cậu. Tôi không cho cậu đi là vì bây giờ bên ngoài rất loạn, tôi rất lo cho cậu.”

Scroll Up