Đàn ông nói được làm được quả nhiên rất ngầu.

Từ sau khi biết mình bị bố mẹ ruột tự tay vứt bỏ, tôi chẳng muốn đến công ty nữa, chỉ muốn cuộn mình ở nhà.

Nghiêm Tễ ở bên tôi, từ giặt giũ nấu cơm đến chơi game đi dạo cùng tôi, chuyện gì cũng bao hết.

Điểm duy nhất không tốt là quản quá rộng.

Chỉ sau một đêm, thuốc lá và bật lửa của tôi đều bị tịch thu.

Tức đến mức tôi ngậm kẹo mút cai thuốc, nằm trong lòng anh hừ hừ.

Anh xoa cái đầu tròn của tôi, yêu thích không buông tay:

“Làm nũng cũng vô dụng. Đây là vì sức khỏe của cậu.”

Tôi bám lấy anh:

“Tôi mặc kệ, vậy anh bù cho tôi đi.”

Nghiêm Tễ quay đầu khỏi máy tính, liếc tôi một cái:

“Muốn gì?”

Thời gian này, tôi được Nghiêm Tễ cưng đến vô pháp vô thiên. Anh hầu hạ tôi như cháu nội.

Cả đời tôi chưa có khoảnh khắc nào sống thoải mái như bây giờ.

Sắc mặt cũng tốt lên không ít.

Nghĩ đến việc anh gần như chiều tôi mọi thứ, mắt tôi đảo một vòng, ghé sát tai anh:

“Cho tôi cái của anh…”

Nghiêm Tễ cười, nghiêng đầu hôn tôi:

“Bảo cậu nghĩ một món quà cho cậu, sao lại thành thưởng cho tôi rồi?”

Anh vén vạt áo sơ mi của tôi, nắm lấy eo tôi.

Giữa môi răng tôi vô thức bật ra vài âm thanh mà bình thường chưa từng phát ra.

Nghiêm Tễ sững lại, nhìn chằm chằm mặt tôi:

“Tiểu Dư, rất dễ nghe.”

Tôi nhất thời nóng mặt, dùng chân đá anh, cắn vai anh.

Nghiêm Tễ liền ấn tôi vào lòng, nhìn tôi làm loạn.

Sau khi mọi thứ kết thúc.

Tôi nằm trong lòng anh ngẩn người.

Ngoài cửa sổ dần đổ mưa, còn có tiếng sấm.

Nghiêm Tễ nhìn mặt tôi, bỗng hỏi:

“Lý Dư, cậu có từng nghĩ đến chuyện có một đứa nhỏ không?”

Tôi đang buồn ngủ, nghe vậy chẳng nghĩ ngợi:

“Không. Trẻ con phiền chết đi được.”

Tôi tưởng anh chọc phải món nợ phong lưu nào ở bên ngoài, bèn đưa tay bóp mũi anh, cảnh cáo:

“Anh cũng không được có. Nếu có con, chắc chắn tôi sẽ hành nó rửa chân kỳ lưng cho tôi, biết chưa?”

Bình thường Nghiêm Tễ sẽ không để lời tôi rơi xuống đất.

Nhưng lần này anh im lặng rất lâu.

Một tiếng sấm lớn bổ xuống, ngoài cửa sổ mưa như trút nước.

Ánh chớp soi rõ gương mặt trắng bệch của anh.

10

Thời gian này, ngày nào cũng có Nghiêm Tễ hầu hạ, cuộc sống của tôi vô cùng thoải mái.

Tôi đắc chí cười quá nhiều, đến mức quên mất kẻ tiểu nhân sẽ không có báo đáp tốt.

Tôi bỗng bắt đầu bị chuột rút bắp chân, nửa đêm luôn bị đau đến tỉnh.

Tôi nghi mình bệnh, nhưng tôi không dám nói.

Tôi và Nghiêm Tễ đang tốt đẹp.

Tôi sợ mình nói ra, anh chê tôi là gánh nặng, không muốn ở bên tôi nữa, rồi ném tôi ra ngoài như chó hoang.

Nhưng Nghiêm Tễ tự phát hiện ra.

Bắp chân tôi vừa co rút, anh đã ngồi dậy xoa bóp chân cho tôi.

Tôi lim dim nằm trên giường, vừa hưởng thụ thở dài.

Vừa kéo cổ áo anh, lưu manh gặm một cái bên khóe môi anh.

Nghiêm Tễ bất đắc dĩ hôn tôi.

“Đưa cậu đi bệnh viện, cậu lại không chịu.”

Tôi lấy lòng cọ cọ anh:

“Chuột rút thôi mà, anh xoa là được. Không muốn đi.”

Nghiêm Tễ hết cách với tôi, chỉ thở dài:

“Cứng đầu.”

Tối nay chân tôi đau dữ dội.

Bị đau làm tỉnh lại, bên cạnh lại không có Nghiêm Tễ.

Cửa phòng ngủ hé một khe.

Tôi ngồi dậy, bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện rất nhỏ.

Âm thanh truyền ra từ phòng sách.

“Mọi thứ đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu ra tay rồi.”

Là Ôn Thời.

Nửa đêm, cậu ta lại xuất hiện ở đây.

Nghiêm Tễ sau lưng tôi gặp cậu ta.

Tôi đi chân trần, tựa lưng vào cửa.

“Được.”

Nghiêm Tễ thấp giọng đáp.

Bọn họ đang bàn chuyện gì đó, dường như đã chốt xong.

Ôn Thời đột nhiên nhắc tới tên tôi:

“Còn Lý Dư, chuyện anh đã hứa với tôi… cổ phần…”

Cách một cánh cửa, có vài chi tiết tôi nghe không rõ.

Nhưng tay tôi lại vô thức run lên.

Tôi cũng không biết mình đã đi về phòng như thế nào.

Tim hoảng loạn đến lợi hại. Tôi giơ tay cắn lên hõm giữa ngón cái và ngón trỏ, cắn đến khi nếm thấy mùi máu.

Những ký ức trong đầu nối liền thành một mạch.

Tôi bừng tỉnh.

Thảo nào Nghiêm Tễ bỗng thay đổi tính tình, hóa ra anh có mưu đồ khác.

Nói đến tôi, một thiếu gia thật thất bại của nhà hào môn.

Cha không thương mẹ không yêu, còn có một thiếu gia giả luôn rình rập.

Người thật sự nhớ đến tôi chỉ có ông nội.

Mười mấy năm trước, ông vì lo nghĩ mà qua đời, bởi tôi đã đi lạc ngay dưới mí mắt ông.

Trước khi chết, ông vẫn nhớ đến tôi, nắm tay bố tôi dặn dò di ngôn:

“Cổ phần dưới tên ta để lại cho Ôn Hựu. Ta không đợi được ngày nó về nhà nữa, sau này để nó sống cho tốt.”

Ôn Hựu là tên trước kia của tôi.

Tôi chưa từng động đến số cổ phần đó, chỉ biết con số rất lớn.

Ôn Thời đi rồi.

Nghiêm Tễ nhẹ bước vào phòng.

Như thường lệ, anh ôm tôi vào lòng.

Chỉ đến hôm nay tôi mới kinh ngạc phát hiện, hóa ra cái ôm tôi hằng mơ ước cũng không ấm áp đến vậy.

Tình cảm nơi nào cũng lộ tính toán thì không xứng được gọi là yêu.

Đối với Nghiêm Tễ, tôi chỉ là một quân cờ.

11

Tôi không cam tâm bị bọn họ ấn lên thớt mặc người xẻ thịt.

Tôi bắt đầu thử bỏ trốn.

Khi bị đám vệ sĩ canh ở các cửa biệt thự đưa về, mặt tôi đầy mệt mỏi.

Nghiêm Tễ đã sớm phát hiện thời gian này tôi bất thường.

Nhưng dù hỏi thế nào cũng không hỏi ra kết quả.

Scroll Up