“Đứa nhỏ Lý Dư ấy thật ra không xấu. Nói cho cùng vẫn là chúng ta có lỗi với nó. Năm đó nó còn nhỏ như vậy mà đã bị chúng ta bỏ rơi…”

Ông bố rẻ tiền cắt ngang bà, giọng điệu đương nhiên:

“Ai bảo nó sinh ra đã không bình thường, không nam không nữ. Nếu để người ngoài biết, chẳng phải bị cười chết sao? Hơn nữa Ôn Thời ưu tú như vậy, bà cũng nên biết đủ đi…”

Chân tôi loạng choạng, va vào chiếc bình hoa dưới đất.

Hai người giật mình quay đầu.

Không biết có phải họ nhìn thấy mặt tôi trắng hơn cả người chết hay không, cả hai đều ngẩn ra tại chỗ.

Bà mẹ rẻ tiền đưa tay về phía tôi:

“Lý Dư, sao con lại về, con…”

“Đừng mẹ nó nói chuyện với tôi. Các người cứ ăn tiếp đi.”

Tôi nói năng lộn xộn, đầu óc trống rỗng, chạy thẳng ra xe như đang chạy trốn.

Hai bóng người đuổi ra tới cửa.

Tôi không quan tâm, đạp ga lao đi.

06

Tôi không biết mình có thể đi đâu.

Đến khi phản ứng lại, tôi đã lái xe tới quán bar của đám bạn xấu.

Quán bar buổi sáng toàn là những người say đêm qua nằm như xác chết.

Tôi vừa vào cửa đã túm lấy người ta:

“Cho tôi rượu mạnh.”

Tôi phát điên ở quầy bar. Bạn tôi không biết vừa bò dậy từ người đẹp nào, mặt đầy khó chịu:

“Bị bệnh à Lý Dư? Sáng sớm ai uống rượu mạnh?”

Mắt tôi đỏ đến dọa người:

“Tôi mặc kệ, không đưa thì tôi đập nát cái quán rách của cậu.”

Hết cách, cậu ta chỉ có thể vừa chửi vừa hầu cái tính chó của tôi.

Uống liền ba bốn ly, mặt tôi đỏ như mông khỉ. Tôi nắm tay cậu ta khóc oang oang:

“Mẹ kiếp, cái số tôi sao lại nát như đống phân bò thế này. Ở quê chăn bò cắt cỏ heo, cứ tưởng ngu ngốc sống cả đời thế là xong…

“Kết quả có người đưa tôi về, nói tôi là con trai độc nhất của nhà giàu nhất. Được, ông trời thương tôi. Kết quả nhà đó còn nhặt một đứa con khác về, dốc lòng bồi dưỡng nó. Tôi biết tôi không bằng, nên liều mạng cố gắng, mong người ta nhìn mình bằng con mắt khác. Kết quả người ta vẫn sống chết không nhìn tôi…

“Tôi tưởng do mình chưa đủ tốt, chưa đủ thông minh. Vậy nên tôi đổi cách, tự biến mình thành thằng khốn, tưởng ít nhất cũng đổi được cái liếc mắt. Kết quả bây giờ lại nói với tôi, ngay từ đầu tôi đã bị bỏ rơi, tôi sống thế nào cũng vô ích…”

Khi Nghiêm Tễ tìm đến, tôi đang úp mặt trong lòng bạn khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, bước chân hoảng loạn của anh chậm lại.

Đợi đến khi xách gáy tôi lên, nhìn rõ khuôn mặt trắng bệch và đôi môi của tôi, lúm đồng tiền trên mặt anh lại biến mất.

Lúc này tôi đã hơi run lên.

Sắc mặt Nghiêm Tễ rất khó coi, anh bế bổng tôi lên:

“Cậu ấy uống bao nhiêu?”

“Bảy tám ly gì đó…”

“Cậu ấy không uống được. Lần sau nhìn thấy cậu ấy, đừng đưa rượu.”

Tôi bị ném vào ghế sau, cuộn người ôm chặt lấy bản thân, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm:

“Đừng bỏ tôi… đừng vứt tôi…”

Nghiêm Tễ nhìn tôi qua gương chiếu hậu, lông mày nhíu chặt:

“Biết khó chịu thì lần sau đừng đi lung tung nữa. Cậu ngoan, tôi không bỏ cậu.”

07

Tôi say đến bất tỉnh nhân sự, chẳng phân biệt nổi người hay súc vật.

Chỉ biết mình được ôm trong một lồng ngực ấm áp, vùi đầu vào đó không chịu ra ngoài.

Một bàn tay ôm chặt tôi, gạt mái tóc thấm mồ hôi lạnh vì đau của tôi ra.

Mơ màng, tôi nghe một giọng nói xa lạ:

“Người trẻ tuổi thật không biết quý trọng sức khỏe. Cơ thể hao tổn đến mức này, nếu không biết giữ gìn, về già sẽ sinh bệnh đấy.”

Giọng Nghiêm Tễ vang lên bên tai. Tôi chưa từng thấy anh hèn mọn như vậy.

Bàn tay cầm phiếu kết quả của anh cũng đang run:

“Vâng, vâng.”

Là có người lại bắt nạt anh sao?

Trong mơ tôi cũng vung nắm đấm, muốn đứng ra bảo vệ anh.

Chỉ là nắm đấm còn chưa vung ra đã bị một bàn tay lớn siết chặt lấy.

08

Tỉnh lại lần nữa, đầu tôi đau như muốn nứt.

Khi đối diện với ánh mắt dịu dàng như nước của Nghiêm Tễ, tôi giật nảy mình.

Khi anh xoa đầu tôi nói:

“Sau này tôi sẽ về nhà làm việc, ngày nào cũng ở bên cậu, được không?”

Tôi cảm thấy chắc chắn anh đã làm chuyện gì có lỗi với tôi ở bên ngoài, nên chạy về nhà nhận tội, chỉ là tạm thời tôi chưa tìm được chứng cứ.

Nhưng cũng tốt. Có người ở bên tôi cũng tốt.

Nếu không, trong đầu tôi cứ vang lên lời bố mẹ rẻ tiền nói.

Sự thật tàn nhẫn đâm vào tim tôi đau nhói.

Chỉ không biết Nghiêm Tễ phạm lỗi lớn đến mức nào ở ngoài mà thời gian này lại chiều tôi trăm đường nghìn lối như thế.

Người trước giờ chẳng thèm nhìn thẳng tôi, giờ lại vì tôi mà rửa tay nấu canh, khiến tôi hơi không quen.

Anh nấu cháo cho tôi. Tôi bê một chiếc ghế nhỏ ngồi ngoài bếp.

Bát cháo thơm phức được đưa tới trước mặt, tôi còn chưa kịp phản ứng:

“Cái này cho tôi à?”

Trước kia tôi từng nhìn thấy bố mẹ rẻ tiền đem cháo cho Ôn Thời làm thêm giờ. Tôi chỉ có phần đứng nhìn.

Còn cứng miệng nói mình dị ứng với cháo.

Bây giờ hóa ra cũng có người nấu cháo cho tôi.

Tôi vội vàng đưa vào miệng, bị bỏng đến la oai oái.

Nghiêm Tễ ghé tới thổi cho tôi.

Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh:

“Sao đối xử tốt với tôi vậy?”

Anh ngẩn ra, ánh mắt chìm trong hối hận:

“Thế này đã là tốt rồi sao? Lý Dư, là trước kia tất cả mọi người đối xử với cậu quá tệ. Sau này, phần của tôi, tôi sẽ từ từ bù lại.”

09

Scroll Up