Tôi đang cắt cỏ cho heo thì được người ta nhận về, biến thành thiếu gia thật của nhà hào môn.
Nhưng trong nhà vẫn còn một thiếu gia giả được nhận nuôi, mà thứ gì cậu ta cũng hơn tôi.
Tiền tài, quyền thế, địa vị… tất cả đều nghiêng về phía cậu ta.
Tôi không phục, công khai đấu đá, ngấm ngầm tranh giành, nhưng lần nào cũng rơi vào thế yếu.
Khi biết cậu ta có một bạch nguyệt quang đã thầm thích nhiều năm, tôi liếm chiếc răng nanh, trong đầu nảy ra một kế.
Tối đó, tôi bỏ thứ gì đó vào rượu, rồi đưa ly rượu ấy cho bạch nguyệt quang của thiếu gia giả.
Sau một đêm hỗn loạn, tôi chụp ảnh gửi ra ngoài.
Bạch nguyệt quang từ phía sau hung hăng vặn ngược cánh tay tôi, giọng lạnh lẽo:
“Lý Dư, tốt nhất là cậu cầu cho mình có thể mang thai để làm chỗ dựa đi. Nếu không, tôi sẽ giết cậu.”
01
Ôn Thời chính là thiếu gia giả trong nhà tôi, người lúc nào cũng xuất sắc hơn tôi ở mọi mặt.
Hôm kia, tôi và cậu ta lại bất đồng ý kiến, còn cãi nhau một trận lớn trong công ty.
Ôn Thời kiêu ngạo, chỉ cần trong mắt hơi ngân ngấn nước là lập tức có cả đám người đứng ra nói giúp cậu ta.
Còn tôi thì tóc tai rối bù, gân xanh nổi lên, cuối cùng bị người ta kéo ra khỏi phòng họp.
Tôi đứng trước cửa công ty, nới lỏng cà vạt, châm một điếu thuốc để bình tĩnh lại.
Người dưới tay tôi vẫn còn chưa hoàn hồn, bỗng chỉ vào chiếc xe sang kín đáo đỗ bên kia đường:
“Kia chẳng phải là công tử nhà họ Nghiêm, Nghiêm Tễ sao? Sao anh ta lại đến công ty chúng ta?”
“Ôi dào, chẳng phải vì quan hệ giữa anh ta và nhị thiếu rất tốt sao? Nghe nói hai người họ là kiểu quan hệ đó…”
Dưới ánh nắng, tôi nheo mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng tuấn tú cách đó không xa.
Tôi biết phải đối phó với Ôn Thời thế nào rồi.
Tối nay có một buổi tiệc rượu. Tôi biết Ôn Thời sẽ đến, còn Nghiêm Tễ chính là người tới đón cậu ta.
Tôi ăn diện như một con công sặc sỡ, cầm hai ly champagne, đi về phía người đang được đám đông vây quanh.
Nghe nói Nghiêm Tễ sắp ngồi lên vị trí người cầm quyền của nhà họ Nghiêm, hiện giờ đang là nhân vật cực kỳ được săn đón.
Chỉ là tôi vừa xuất hiện, đám đông lập tức im bặt rồi tản ra.
Mấy năm nay sau khi được nhận về nhà, tôi chẳng có thành tựu gì đáng kể.
Ngược lại, nhờ sự thao túng của Ôn Thời, cái danh ăn chơi ngang ngược của tôi đã lan truyền khắp giới này.
Tâm trạng tôi rất tốt, đưa ly rượu cho Nghiêm Tễ.
“Uống với tôi một ly nhé?”
Nghiêm Tễ không giống những người khác, không nhìn tôi như nhìn một thứ sâu bọ. Vẻ mặt anh rất tự nhiên:
“Được.”
Nói xong, anh ngửa đầu uống cạn ly rượu.
Tôi mỉm cười với anh, đứng bên cạnh âm thầm đếm thời gian.
Chưa đầy ba phút sau, sắc mặt Nghiêm Tễ bỗng thay đổi.
Tôi vội bước lên, khoác lấy cánh tay anh, dẫn anh lên căn phòng mà tôi đã đặt sẵn từ trước.
Cửa vừa mở, tôi đã đẩy anh ngã xuống giường.
Mặt Nghiêm Tễ lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng cũng phản ứng lại:
“Cậu bỏ gì vào rượu?”
Tôi đè anh xuống, cởi áo ngoài:
“Ừm.”
“Cậu…”
Tác dụng của rượu dâng lên, tôi cúi người xuống, anh không nói thêm được nữa.
Vẻ ngoài đứng đắn của anh trở nên hỗn loạn, ánh mắt của một chính nhân quân tử cũng dần tối lại.
Không khí nóng rực.
Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của tôi.
Điều duy nhất tôi tính sai là không ngờ Nghiêm Tễ lại có thể tàn nhẫn đến vậy.
Anh ghì chặt tôi, như phát điên mà cắn lên người tôi.
02
Sáng hôm sau tỉnh lại, chân tôi gần như khập khiễng, đi lại cũng thành vấn đề.
Nhưng may là Nghiêm Tễ vẫn chưa tỉnh. Tôi vừa mắng anh là “đồ chó con thích cắn người”, vừa lấy điện thoại chụp ảnh.
Một ảnh gửi cho Ôn Thời, một ảnh gửi cho người nhà họ Nghiêm.
Nhưng tôi không ngờ bọn họ hành động nhanh đến thế.
Quần áo tôi còn chưa kịp mặc xong, người đã chặn tới tận cửa.
Tiếng gõ cửa đánh thức Nghiêm Tễ. Anh sa sầm mặt, nhanh chóng chỉnh lại quần áo.
Vừa mở cửa ra, trước mắt đã là vô số đèn flash.
Nghiêm Tễ nghiến răng, quay đầu quát khẽ:
“Cậu gọi tới?”
Mặt tôi trắng bệch, lùi lại một bước.
Truyền thông không phải do tôi gọi. Tôi không biết phía sau là ai đang thao túng.
Tôi chỉ muốn trả thù Ôn Thời cho hả giận một lần, không hề muốn làm chuyện này ầm ĩ đến vậy.
Giữa hàng loạt câu hỏi dồn dập của phóng viên, Nghiêm Tễ nhìn tôi một cái rồi kéo eo tôi ôm vào lòng, che chở tôi.
Anh nói:
“Chúng tôi đã ra mắt trưởng bối hai bên, chẳng bao lâu nữa sẽ ra nước ngoài tổ chức hôn lễ.”
03
Tôi về nhà, vừa tới cửa đã bị ông bố rẻ tiền chặn lại, cầm roi mây quất vào mông.
Đánh đến mức tôi gào oai oái.
Ngược lại, Ôn Thời khoanh tay dựa một bên, ánh mắt đầy dò xét, như thể chẳng hề để bụng chuyện tôi cướp người đàn ông của cậu ta.
Nhìn bộ dạng cao cao tại thượng ấy của cậu ta là tôi tức điên.
Tôi nhe răng với cậu ta như con mèo hoang.
Nhưng bê bối đã xảy ra, hai nhà không còn cách nào khác, chỉ có thể đối ngoại tuyên bố liên hôn.
Thời gian gấp gáp.
Ba ngày sau, Nghiêm Tễ lái xe tới đón tôi đến nhà mới.
Tôi ngồi lên ghế phụ, âm thầm quan sát sắc mặt anh.
Ngũ quan của Nghiêm Tễ sắc lạnh, dáng người lại cao gầy. Bất kể gia thế hay ngoại hình, anh đều là lựa chọn hàng đầu để làm bạn đời.
Sau khi đón tôi, anh không nói một câu nào.
Cái dáng im lặng như hũ nút ấy lại khiến tôi nhớ tới một chuyện trước kia.
Tôi và Nghiêm Tễ từng gặp nhau rất nhiều lần.
Vì anh là người cùng phe với Ôn Thời nên chúng tôi không thân.
Nhưng anh thật sự quá đẹp. Mỗi lần Ôn Thời dẫn anh xuất hiện, tôi đều không nhịn được mà lén nhìn anh.
Trong tiệc sinh nhật mười tám tuổi của Ôn Thời, cuối cùng tôi cũng tìm được cơ hội nói chuyện với anh.
Ôn Thời cười tùy ý. Nghiêm Tễ đưa quà sinh nhật cho cậu ta.
Đó là một đôi giày da đặt may cao cấp.
Mọi người ồn ào hùa vào, bảo anh quỳ một gối xuống để xỏ giày cho Ôn Thời.
Lúc đó tôi mới được nhà họ Ôn nhận về không lâu, trong xương vẫn là một thằng nhà quê, làm sao từng thấy cảnh này.
Tôi cắn chặt má trong.
Lũ thiếu gia ngu ngốc này, rõ ràng là cố ý nhục mạ người khác.
Nghiêm Tễ vẫn giữ vẻ lạnh nhạt ấy, vậy mà anh thật sự kéo ống quần, chuẩn bị quỳ xuống.
Tôi sốt ruột, xông lên nắm lấy cổ tay anh, kéo anh ra sau lưng mình.
Tôi quay sang mắng Ôn Thời một trận:
“Cậu cao quý đến thế cơ à? Xỏ giày cũng phải bắt người khác quỳ xuống hầu cậu? Cậu tưởng mình là hoàng đế chắc?”
Mặt Ôn Thời lập tức trắng bệch.
Bố mẹ rẻ tiền của tôi nghe tin chạy tới, nhìn thấy đứa con lưu lạc hơn mười năm vừa được tìm về đang bắt nạt đứa con ngoan mà họ nuôi bên cạnh, lập tức bảo người đuổi tôi ra ngoài.
Tôi bị mắng đến cẩu huyết lâm đầu, nhưng vẫn cố làm ra vẻ, muốn an ủi Nghiêm Tễ.
Nào ngờ vừa quay đầu lại, tôi thấy anh đang cười.
Hai lúm đồng tiền cũng hiện ra.
Xung quanh có người xì xào:
“Ôi, thằng nhà quê này sao cứ thích tranh nổi bật thế nhỉ? Không nhìn ra đây là thú vui giữa anh Nghiêm và thiếu gia Ôn à…”
Tôi sững người.
Tôi tưởng mình là thần binh từ trên trời giáng xuống, kết quả hóa ra lại là tên hề vô địch?
Tôi bị áp ra quỳ trên phiến đá xanh ngoài biệt thự.
Sau đó tiệc tan, Nghiêm Tễ đi tới cạnh tôi rồi ngồi xổm xuống.
Trên mặt anh là vẻ tôi không hiểu nổi:
“Lý Dư, đừng xen vào chuyện người khác. Người tốt chưa chắc đã có báo đáp tốt.”
Trước khi đi, anh vò rối tóc tôi.
Trong lòng tôi như có thứ gì đó vỡ vụn, còn đau hơn cả đầu gối đã quỳ đến bầm xanh.
Chủ nghĩa anh hùng chó má gì chứ. Hóa ra trong mắt đám người thượng lưu này, chân thành chẳng đáng một xu.
Từ hôm đó trở đi, mỗi lần gặp Nghiêm Tễ, tôi không còn lén nhìn anh nữa.
Ở bất cứ nơi nào, chỉ cần có thể tranh, tôi đều phải tranh với Ôn Thời.
Nghiêm Tễ như biến mất khỏi cuộc sống của tôi.
Chỉ có lúc nửa đêm mơ tỉnh, tóc ướt mồ hôi, mặt đỏ bừng, tôi mới nhớ tới gương mặt ấy của anh.
Bây giờ ngồi trên xe anh, tôi có cảm giác cực kỳ không chân thực.
Lời Nghiêm Tễ nói không sai.
Người tốt chưa chắc đã có báo đáp tốt.
Cho nên vào lúc anh sắp một bước lên mây, ông trời mới phái ác nhân như tôi tới hành hạ anh.
04
Nghiêm Tễ đưa tôi tới nhà anh rồi biến mất.
Anh mất cha từ nhỏ, nhà họ Nghiêm thế lực lớn, họ hàng lại đông.
Mẹ góa con côi khó giữ cơ nghiệp, tất cả đều bị đám lang sói chia cắt sạch.
Vất vả lắm mới đợi đến khi anh lộ rõ tài năng, chuẩn bị thu quyền về tay, lại cố tình xảy ra bê bối này, khiến anh bận đến sứt đầu mẻ trán.
Còn cơ thể không nam không nữ này của tôi, một khi đã bị khơi lên thì không cách nào khống chế nổi.
Nhưng Nghiêm Tễ không về nhà. Không biết anh thật sự bận, hay vì giữ mình cho Ôn Thời nên lấy công việc ra qua loa với tôi.
Tôi sa sầm mặt, hạ mình gửi mấy tin nhắn cho anh:
【Về nhà!】
【Ngay lập tức!】
【Hôm nay không về thì vĩnh viễn đừng về nữa!】
Tin nhắn như đá chìm đáy biển.
Tôi dụi tắt đầu thuốc, ném điện thoại: “Mẹ kiếp!”
Nhưng cơ thể tôi thật sự quá không biết nghe lời.
Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng tôi vẫn gọi điện cho đám bạn ăn chơi:
“Alo, đưa cho tôi một nam người mẫu sạch sẽ, đẹp đẽ nhất chỗ các cậu tới đây, phải nhanh.”
Đầu dây bên kia giọng cà lơ phất phơ:
“Ôi, Lý thiếu gia cuối cùng cũng chịu hạ phàm rồi à?”
Tôi cúp máy cái rụp.
Chưa tới nửa tiếng sau, ngoài cửa xuất hiện một người đàn ông.
Tôi soi xét anh ta từ trên xuống dưới.
Ngũ quan chuẩn, dáng người đủ nóng bỏng.
Theo lý mà nói thì cũng xem như hàng khá.
Nhưng tôi cứ thấy có chỗ nào đó không đúng.
Tôi bảo anh ta tháo cà vạt:
“Buộc lên mắt, không được nói chuyện, cũng không được cười.”
Cuối cùng cũng giống Nghiêm Tễ được một hai phần.
Tôi đang sờ cơ bụng anh ta, chuẩn bị ghé lại gần.
Ngoài cửa phòng bỗng truyền tới động tĩnh.
Vừa quay đầu, tôi đối diện với đôi mắt âm u đến đáng sợ của Nghiêm Tễ.
Anh bước nhanh tới, đấm thẳng vào mặt nam người mẫu kia:
“Còn không mau cút cho tôi!”
Nam người mẫu bị đánh chảy máu mũi, vừa khóc vừa chạy mất.
Không ngờ tính Nghiêm Tễ lại tệ đến thế.
Tôi còn đang mặc niệm cho nam người mẫu kia.
Vừa quay đầu đã thấy Nghiêm Tễ sa sầm mặt đi về phía mình.
Tôi giơ tay chặn lại:
“Anh đánh anh ta rồi, đừng có định đánh cả tôi đấy nhé.”
Nghiêm Tễ không nói gì. Anh bẻ tay tôi ra, tháo cà vạt trói lại.
Đến lúc tôi nhận ra không ổn thì đã muộn.
Nghiêm Tễ đẩy tôi, kéo tôi suốt một đường xuống tầng hầm.
Tôi không ngờ căn nhà anh trang trí như nhà mẫu mà còn có một không gian bí mật như thế.
Nhưng vừa nhìn thấy những thứ treo đầy tường, chân tôi lập tức run lên vì sợ.
Nghiêm Tễ ghì eo tôi, ấn chặt tôi lại:
“Tự chọn đi, muốn cái nào?”
Tôi sợ đến mức giãy giụa điên cuồng, nhưng sức anh quá lớn, cứ kéo tôi không buông.
“Anh làm vậy không được! Anh không thể…”
Nghiêm Tễ cúi đầu cắn lên môi tôi, mãi đến khi tôi nếm được vị máu tanh giữa môi răng.
“Sao lại không được? Cậu là vợ tôi, hợp tình hợp lý.”
Quần áo vứt đầy đất.
Ánh mắt Nghiêm Tễ dừng lại trên phần bí mật của tôi.
Anh cắn tôi rất mạnh:
“Lý Dư, nếu không quản được bản thân, vậy nhốt lại được không?”
Tôi không còn đường phản kháng, bị anh giữ lấy rồi trừng phạt một trận.
Mãi đến khi bên ngoài hửng sáng.
Cuối cùng Nghiêm Tễ cũng ngủ thiếp đi, dưới mắt còn quầng thâm vì mấy ngày bận rộn.
Tôi lau khuôn mặt vừa đầy nước mắt vừa lẫn mồ hôi, không biết là vì sướng hay vì đau.
Tôi chui ra khỏi cánh tay đang ôm mình của anh, dựa vào đầu giường hút thuốc.
Tay mỏi đến mức gần như chống không nổi.
Vừa nghĩ đến cảnh Nghiêm Tễ ghì tôi xuống, mồ hôi nhỏ vào hõm vai tôi, nghiến răng uy hiếp:
“Tôi sẽ khiến cậu không đi nổi nữa, cứ thế mãi mãi bị tôi giữ bên cạnh.”
Tôi hồi tưởng một lúc lâu, rồi mới cười mắng một tiếng.
Tôi chống eo đứng dậy, tiện tay hất chăn trên người anh ra.
Dám hành hạ tôi à, cậu cứ chờ bị cảm đi.
Nhưng khoảng trống trong lòng tôi lại như được Nghiêm Tễ lấp đầy.
Cảm giác này, cả đời tôi chưa từng có.
Tôi không biết đây là thứ tình cảm gì, cũng không biết nên nói với ai.
Tôi ngâm nga một bài hát, lấy chìa khóa xe, cố ý chọn một chiếc áo thun có thể để lộ dấu hôn trên cổ, lái về nhà bố mẹ rẻ tiền của tôi.
05
Trời còn rất sớm, có lẽ bọn họ vẫn đang ăn sáng.
Nếu may mắn, có khi còn gặp được Ôn Thời chưa tới công ty.
Bước chân tôi nhẹ tênh, trong lòng dâng lên một thứ hư vinh khó hiểu.
Vừa vào cửa, hai ông bà đang ở phòng ăn. Tôi còn chưa kịp mở miệng gọi người.
Bỗng tôi nghe mẹ gọi tên mình:

