“Khoảnh khắc đó, hệ thống lần đầu tiên xuất hiện sóng dao động bất thường. Một con người biết thưởng thức vẻ đẹp của sự kinh dị, đối với hệ thống mà nói, đó vừa là một mối đe dọa, vừa là một sự cám dỗ.”
Dấu ấn trên vai tôi đột nhiên nhói đau, một bức tranh lóe lên trong đầu.
Tần Mặc đứng trong một không gian hình cầu tạo bởi vô số màn hình, mỗi màn hình đều hiển thị các cảnh tượng kinh dị khác nhau, và một trong số đó dừng lại ở nụ cười của tôi khi đang chơi game.
“Em nhìn thấy rồi sao.”
Tần Mặc thì thầm.
“Đó là phòng điều khiển của anh. Hình ảnh của em đã lưu lại đó suốt một tuần liền.”
“Hệ thống không thể tự động xóa bỏ, cuối cùng anh phải tự mình đến đó để xóa đoạn phim ấy đi.”
Ánh nắng đã di chuyển đến bên chân Tần Mặc.
Anh hơi co những ngón chân lại, nhưng không nhích ra chỗ khác.
Tôi chú ý thấy phần da bị nắng chiếu vào trở nên trong suốt hơn, giống như tảng băng đang dần tan chảy.
“Đau không anh?”
“Không đau lắm.”
“Nói đúng hơn là cảm giác khó chịu như bị nhìn thấu vậy.”
Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi đưa tay ra, bao phủ lấy mắt cá chân đang bị nắng chiếu của anh.
Dấu ấn mặt trăng bỗng nóng lên, một luồng hơi ấm từ lòng bàn tay tôi truyền sang da anh.
Điều khiến tôi kinh ngạc là, độ trong suốt ở mắt cá chân anh giảm đi rõ rệt, khôi phục lại đôi chút chất cảm của da thịt con người.
Tần Mặc hít ngược một ngụm khí lạnh: “Em đang chia sẻ năng lượng.”
“Việc này rất nguy hiểm sao?”
Tôi vội vàng rút tay lại.
“Không, chỉ là nằm ngoài dự đoán của anh thôi.”
Anh cúi đầu nhìn chân mình.
“Thông thường, chỉ có các quản trị viên hệ thống mới có thể truyền năng lượng cho nhau như vậy.”
Chúng tôi trầm mặc một lúc.
Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng cười đùa của lũ trẻ nhà hàng xóm, thật đỗi bình thường, và cũng thật đỗi chân thực.
“Vậy đưa ra lựa chọn đi em.”
Tần Mặc cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng.
“Chiến đấu hay bỏ chạy?”
“Anh giải thích rõ hơn về các lựa chọn đi.”
“Chiến đấu nghĩa là chủ động đối kháng với hệ thống, cố gắng đoạt lấy quyền kiểm soát hoặc tắt nó đi. Rủi ro cực kỳ cao, nhưng nếu thành công, cả hai chúng ta đều sẽ có được tự do.”
Tần Mặc giơ một ngón tay lên, sau đó là ngón thứ hai.
“Bỏ chạy nghĩa là cắt đứt mọi liên hệ với thế giới trò chơi. Anh có thể chuyển hóa toàn bộ năng lượng để tạo ra hình dạng con người.”
“Nhưng anh sẽ mất đi tất cả năng lực đặc biệt, trở thành một người bình thường. Em cũng sẽ biến lại thành một con người bình thường.”
“Không có cách nào vẹn cả đôi đường sao?”
Tần Mặc lắc đầu.
“Hệ thống không phải là truyện cổ tích, không có cái kết hoàn mỹ. Chỉ có đánh đổi mà thôi.”
Tôi đứng dậy, bước đến bên cửa sổ.
Ánh nắng không chút giữ lại chiếu rọi lên người tôi, ấm áp và vững chãi.
Tần Mặc ngồi trong bóng tối, yên lặng chờ đợi.
“Em chọn con đường thứ ba.”
Cuối cùng, tôi xoay người lại, cất giọng.
“Con đường nào cơ?”
“Cân bằng.”
Tôi đi về phía anh, ngồi xuống bên cạnh.
“Anh không hoàn toàn từ bỏ thế giới trò chơi, em cũng không trở lại làm người bình thường. Chúng ta sẽ tìm ra cách để cộng sinh.”
“Anh tiếp tục duy trì sự vận hành của hệ thống, nhưng hãy cải cách nó, giảm thiểu sát thương.”
“Em sẽ làm cầu nối giữa con người và thế giới trò chơi, giúp đỡ những thể ý thức đang bị mắc kẹt trong đó.”
Tần Mặc trợn tròn mắt.
“Cách này… trên lý thuyết thì khả thi, nhưng chưa từng có ai thử qua. Hệ thống sẽ phản kháng đấy.”
“Vậy thì chúng ta sẽ phản kháng lại sự phản kháng của nó.”
Tôi nắm lấy tay anh.
“Bởi vì anh không còn đơn độc một mình nữa rồi.”
Tay Tần Mặc hơi run lên trong lòng bàn tay tôi, sau đó đột ngột biến dạng.
Vài chiếc xúc tu nhỏ bé vươn ra, nhẹ nhàng quấn lấy những ngón tay tôi.
Lần này, tôi không hề lùi bước.
“Có thể sẽ rất gian nan đấy.” Anh lên tiếng cảnh báo.
“Trên đời này làm gì có chuyện gì dễ dàng chứ.” Tôi mỉm cười đáp.
Trong mắt Tần Mặc lóe lên một tia sáng, sau đó anh bất ngờ rướn người tới, hôn lấy tôi.
Nụ hôn này khác hẳn với bất kỳ nụ hôn nào trước đây.
Tôi có thể cảm nhận được năng lượng đang tuôn trào giữa hai chúng tôi, dấu ấn mặt trăng nóng rực lên như chực chờ bốc cháy.
Khi tách nhau ra, cả hai đều thở dốc.
“Đây là khế ước năng lượng.”
Tần Mặc tì trán vào trán tôi, thầm thì.
“Bây giờ hệ thống sẽ chính thức nhận diện em là bạn đời kiêm người đồng quản lý của anh.”
Tôi sờ lên dấu ấn đang nóng hổi.
“Nghĩa là bây giờ em đang là nửa người quản trị sao?”
“Xét theo một ý nghĩa nào đó thì, đúng là vậy.” Tần Mặc mỉm cười.
“Chào mừng đến với chốn công sở ác mộng, tình yêu của anh.”
“Nhiệm vụ đầu tiên của em là giúp anh viết báo cáo quý.”
Tôi bật cười thành tiếng, đẩy anh một cái.
Tần Mặc thuận đà ngã xuống sofa, những chiếc xúc tu múa may trong không trung, tạo thành tư thế đầu hàng đầy khoa trương.
Ánh nắng cuối cùng cũng hoàn toàn bao trùm lấy anh, và lần này, anh không còn trốn tránh nữa.
09
Một đêm nọ của một năm sau, tôi và Tần Mặc ngồi trên thảm phòng khách, trước mặt bày la liệt một đống bản phác thảo thiết kế trò chơi.

