“Muốn xem hình dạng thật của anh dưới ánh nắng không?”
Tôi nuốt nước bọt, gật đầu.
Tần Mặc bước ra ánh nắng, đứng giữa vệt sáng.
Theo ánh sáng chiếu vào, da anh bắt đầu trở nên bán trong suốt, vật chất như tinh tú lưu động dưới da.
Vài chiếc xúc tu mảnh dài vươn ra từ lưng anh, nhảy múa uyển chuyển trong ánh sáng.
Đây không giống những con quái vật nhầy nhụa trong phim kinh dị, mà là một tồn tại gần như mang tính nghệ thuật.
Sự dung hợp hoàn hảo giữa bóng tối và ánh sao, vừa xa lạ lại vừa đẹp một cách kỳ dị.
“Đây là chân thân của anh.”
Giọng Tần Mặc mang theo âm hưởng hư ảo.
“Hoặc nói chính xác hơn, là hình chiếu gần với chân thân nhất. Trong thế giới trò chơi, hình dạng của anh đồ sộ hơn nhiều.”
Tôi không biết từ lúc nào đã tiến đến trước mặt anh, đưa tay chạm vào những chiếc xúc tu đó.
Chúng ấm hơn tôi tưởng, nhẹ nhàng quấn lấy ngón tay tôi, giống như đang bắt tay vậy.
“Không sợ sao?”
Tần Mặc khẽ hỏi.
“Sợ chứ.”
Tôi thành thật trả lời.
“Nhưng không phải sợ anh, anh rất đẹp. Em sợ ý nghĩa đằng sau tất cả những chuyện này. Nếu hệ thống trò chơi phát hiện ra chúng ta…”
Một chiếc xúc tu dịu dàng vuốt ve má tôi.
“Hệ thống đã phát hiện rồi, nhưng trong ngắn hạn nó không thể can thiệp trực tiếp vào thế giới thực. Chúng ta có thời gian chuẩn bị.”
“Chuẩn bị cái gì?”
“Chiến đấu, hoặc chạy trốn.”
Tần Mặc trở lại hình người.
“Tùy em quyết định. Đây là quyền lựa chọn mà anh nợ em.”
Tôi quay lại bồn rửa mặt, mở vòi nước, để nước lạnh xối sạch ngón tay.
“Kể cho em nghe tất cả đi.”
Tôi quay lại đối mặt với Tần Mặc.
“Về thế giới trò chơi, về anh, và về những nguy hiểm mà chúng ta có thể đối mặt. Sau đó chúng ta sẽ cùng quyết định.”
Tần Mặc gật đầu, dẫn tôi ra phòng khách. Khi ánh nắng chiếu lên người anh, tôi nhận ra anh đã có bóng.
Nhưng cái bóng đó rất nhạt, nhạt đến mức gần như không có, và thỉnh thoảng lại vặn vẹo một cách không tự nhiên.
Chúng tôi ngồi trên sofa, giữ một khoảng cách vừa đủ.
“Đầu tiên.”
Tần Mặc đan hai tay đặt trên đầu gối.
“Anh không phải là con người bị biến đổi. Anh vốn là cư dân bản địa của thế giới trò chơi, hay nói đúng hơn, là một thực thể ý thức nguyên sinh của chiều không gian đó.”
Tôi chớp mắt.
“Khoan đã, anh chẳng phải nói anh là phù thủy ba trăm năm trước sao? Anh lại lừa em?!”
“Anh không có! Anh đúng là một phù thủy.”
Tần Mặc cười khổ.
“Anh đã giấu một phần, xin lỗi em. Vị phù thủy đó cũng không phải con người thực sự. Ông ta là một hóa thân do ý thức của anh chiếu vào thế giới thực. Mục đích là để nghiên cứu thế giới loài người; sau đó hóa thân ấy muốn trường sinh bất tử, thế nên bị hệ thống bắt giữ, dung hợp thành ‘Kẻ Canh Cửa’ như hiện tại.”
Não tôi cố gắng xử lý lượng thông tin này.
“Nói vậy, anh vừa là vị phù thủy đó, nhưng cũng lại không phải?”
“Nói đúng hơn là ông ta lại trở thành một phần của anh.”
“Hãy tưởng tượng một giọt mực nhỏ vào đại dương. Mực vẫn ở đó, nhưng đã khuếch tán thành một sự tồn tại rộng lớn hơn nhiều.”
“Vậy còn thế giới trò chơi thì sao? Nó rốt cuộc là cái gì?”
“Một nhà tù cổ xưa, sau này biến thành công viên giải trí.”
Trong mắt Tần Mặc xẹt qua một tia u ám.
“Sự tồn tại tạo ra nó từ thuở ban đầu đã rời đi từ lâu, bỏ lại một hệ thống tự động vận hành.”
“Nó bắt giữ những thể ý thức lang thang từ các chiều không gian khác nhau, biến họ thành ‘quái vật’ trong trò chơi để người chơi khiêu chiến.”
“Và anh quản lý tất cả những thứ này?”
“Hay nói đúng hơn là bọn anh, ‘Kẻ Canh Cửa’ không chỉ có một mình anh.”
“Bảo đảm trò chơi tiếp tục vận hành, quái vật không thể trốn thoát, và người chơi sẽ không thực sự mất mạng. Đa số thời gian là vậy.”
Tôi nghĩ đến những người chơi đã mất tích, dạ dày bỗng quặn thắt.
“Vậy những người chơi không thể trở về…”
“Hệ thống thỉnh thoảng sẽ đánh dấu những người chơi đặc biệt có tiềm năng, cố gắng chuyển hóa họ thành quái vật mới.”
Tần Mặc nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Đây không phải lựa chọn của bọn anh, mà là bản năng tự bảo vệ của hệ thống. Một trò chơi không có dòng máu mới thay thế thì cuối cùng cũng sẽ lụi tàn.”
Tôi im lặng, cố gắng sắp xếp lại mớ suy nghĩ rối bời.
Tần Mặc kiên nhẫn chờ đợi, nhịp thở của anh chậm hơn người bình thường rất nhiều.
“Tại sao lại là em?”
“Tại sao anh lại đánh dấu em là ‘Mặt Trời’?”
Biểu cảm của Tần Mặc dịu lại.
“Bởi vì em đã chiếu sáng những góc khuất mà anh chưa từng được thấy. Ba trăm năm qua, anh đã quan sát vô số con người, họ hoặc là sợ hãi thế giới trò chơi, hoặc là chìm đắm u mê trong đó.”
“Chỉ có em.”
“Chỉ có em là nhìn thấy vẻ đẹp của nó. Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta chơi game không?”
Tôi nhớ lại.
Đó là lúc chúng tôi mới làm bạn chưa được bao lâu, cả hai cùng chơi một tựa game giải đố kinh dị trong căn hộ của tôi.
Đa số mọi người đều bị dọa sợ chết khiếp, còn tôi lại bị mê hoặc bởi thiết kế và bầu không khí của thế giới trong game.
“Em đã cảm thán rằng bối cảnh của trò chơi đó vô cùng tinh mỹ.”

