“Nếu muốn đổi ‘Ký túc xá Oán Linh’ từ thể loại sinh tồn sang thể loại giải đố, chúng ta cần thiết kế lại cơ chế kích hoạt.”
Tần Mặc vừa cắn đầu bút chì vừa nói, xúc tu không ngừng vẽ nguệch ngoạc lên bản phác thảo.
Kể từ khi chúng tôi đạt được phương án “cân bằng”, Tần Mặc đã chuyển sang làm nhà thiết kế game.
Tất nhiên là ở thế giới loài người.
Anh ấy lợi dụng những kiến thức ở thế giới trò chơi để thành lập một studio game kinh dị, còn tôi chịu trách nhiệm thiết kế cốt truyện.
Dấu ấn mặt trăng trở thành công cụ sáng tác độc quyền của chúng tôi, cho phép hai đứa tiến vào thế giới trò chơi để “khảo sát thực địa” khi cần thiết.
Ban đầu hệ thống phản kháng rất kịch liệt, thậm chí còn phái vài đợt “người dọn dẹp” tới.
Nhưng sau khi chúng tôi tái cấu trúc lại một vài cơ chế trò chơi cốt lõi, đồng thời phóng thích một lứa thể ý thức bị mắc kẹt lâu năm, nó có vẻ như đã chấp nhận mô hình mới này.
Huyết Nguyệt vẫn xuất hiện, nhưng Tần Mặc không cần phải đích thân quay về nữa.
Kẻ Canh Cửa hiện tại là một thể ý thức cổ xưa mà chúng tôi đã giải cứu từ trong thế giới trò chơi.
Ông ta có vẻ rất tận hưởng cảm giác trật tự của công việc quản lý cũng như việc giao lưu với các đồng nghiệp.
Tôi cũng không còn mở diễn đàn kia lên nữa, cũng chẳng buồn đào sâu tìm hiểu về sự xuất hiện của anh.
Bởi vì tôi không cần đến chúng nữa rồi.
“Muốn vào xem hiệu ứng của nhà ma mới thiết kế không?”
Tần Mặc quơ quơ thiết bị VR trong tay, chớp chớp mắt.
“Lối đi đặc quyền, đảm bảo không có rủi ro chết người.”
Tôi mỉm cười nhận lấy thiết bị.
“Lần này cấm anh không được lén lút đổi từ màn hù dọa (jumpscare) sang màn cưỡng hôn nữa đâu đấy.”
“Cái này thì anh không dám hứa.”
Tần Mặc lộ ra nụ cười ranh mãnh, ánh sao dưới làn da lại lấp lánh.
“Có những bản năng mà đến hệ thống cũng chẳng thể nào kiểm soát nổi.”
Chúng tôi đeo thiết bị vào, tay đan chặt lấy tay nhau.
Trong khoảnh khắc tiến vào thế giới trò chơi, tôi liếc nhìn chiếc gương trong phòng khách lần cuối.
Trong gương phản chiếu hình bóng của tôi và Tần Mặc.
Chỉ là thi thoảng hình bóng của anh sẽ chớp nháy, để lộ ra bản chất là những xúc tu và dải tinh vân, còn trên vai tôi, dấu ấn mặt trăng đang tỏa ra một ánh sáng dìu dịu.
Sau đó hình ảnh chuyển cảnh, chúng tôi đang đứng trước lối vào của căn nhà ma vừa mới thiết kế xong.
Tần Mặc lúc này đang ở hình thái trong game, anh dùng một chiếc xúc tu nhẹ nhàng quấn quanh eo tôi.
“Sẵn sàng chưa, cộng sự của anh?”
Giọng nói của anh trong thế giới trò chơi càng thêm phần hư ảo và êm tai.
Tôi nắm lấy chiếc xúc tu ấy, gật đầu.
“Dẫn đường đi thôi, ngài BOSS của em.”
Cánh cửa nhà ma chầm chậm mở ra trước mắt, trong bóng tối truyền đến tiếng cười khẽ khiến người ta sởn gai ốc.
Nhưng tôi biết, cho dù bên trong có thứ gì đi chăng nữa, chúng tôi cũng sẽ cùng nhau đối mặt.
Một con người và người bạn đời phi nhân loại của cậu ấy, những Kẻ Canh Cửa của hai thế giới, tổ hợp người chơi đặc biệt nhất trong các tựa game kinh dị.
Suy cho cùng thì, tình yêu đích thực có thể chiến thắng tất cả.
Cho dù đó có là một sinh vật quỷ dị đến từ trò chơi kinh dị đi chăng nữa.
(Hết)

