Ông nội chép chép miệng: “Không tin đâu, thay cả quần áo rồi cơ mà… Chậc, người trẻ tuổi phải biết tiết chế một chút, còn da xanh thì còn mọc lá, lo mà giữ gìn sức khỏe đấy.”
“Ông nội nói đúng lắm ạ.”
Một câu nói của Lam Khiên thành công khiến tôi nuốt ngược toàn bộ những lời phản bác đang nghẹn ứ tận cổ họng vào trong bụng.
Kiếp trước ông nội vẫn luôn tẩm bổ đủ thứ cho chúng tôi.
Tính ra thì, duyên phận giữa tôi và Lam Khiên cũng bắt đầu từ ông nội mà ra.
Đưa ông nội đến bệnh viện khám bệnh, tôi vừa nhìn thấy bác sĩ chính điều trị là Lam Khiên liền trúng tiếng sét ái tình ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Còn Lam Khiên thì sao?
Chỉ liếc xéo tôi một cái hờ hững, rồi lại cúi gằm mặt viết viết vẽ vẽ vào bệnh án, hoàn toàn chẳng thèm để tâm đến tôi lấy một nửa phân.
Giờ đây sự việc lại phát triển thành ra thế này, nghĩ lại đúng là khiến người ta thổn thức cảm khái vô cùng.
Lam Khiên nôn nóng vô cùng.
Vừa rời khỏi nhà cổ, cậu ấy liền tìm đại một khách sạn bình dân hạng bét ở ngay gần đó.
Nhưng mà trông cũng khá sạch sẽ.
Xét thấy tôi là một thương binh què quặt tàn phế, Lam Khiên bảo tôi ngoan ngoãn nằm yên trên giường dưỡng bệnh không được đi lại lộn xộn.
“Hay là…”
Tôi tóm lấy bàn tay đang táy máy nghịch ngợm của Lam Khiên.
Nhận ngay về một ánh liếc dao lạnh toát.
Tôi túng quẫn xụi lơ.
Co rúm cổ lại, ngoan ngoãn chịu trận.
…
!
! !
…
9
Tôi vẫn là bề trên nằm ở cửa trên!
Xác định chắc nịch là Lam Khiên yêu tôi đến tận xương tủy!
Tôi không cho Lam Khiên tháo kính ra, thế là cậu ấy cứ đeo nguyên chiếc kính gọng vàng ấy trên mặt.
Mang theo tư thế cao cao tại thượng nhìn xuống, dùng cái ánh mắt như đang nhìn đống rác rưởi để nhìn tôi.
Dĩ nhiên rồi.
Tôi không phải là rác rưởi.
Tôi là đại bảo bối của cậu ấy.
Cái loại bảo bối ngàn vàng không đổi!
Toàn bộ thời gian dưỡng thương của tôi đều diễn ra ở trong khách sạn.
Mặc dù mắt cá chân vẫn còn sưng phồng lên, nhưng phương diện vận động thì không hề bị tụt lùi sa sút chút nào.
Lam Khiên với tư cách là bác sĩ đã chăm sóc điều dưỡng cho tôi rất chu đáo cẩn thận.
“Lam Khiên, anh thật sự không định đến bệnh viện đi làm nữa sao?”
Không biết đã mụ mị trôi qua bao lâu, tôi ôm chầm lấy Lam Khiên cất lời hỏi nhỏ.
“Không đi nữa, chẳng có cái gì quan trọng bằng em cả.”
“Em đã thay đổi rồi mà Lam Khiên…” Tôi sụt sịt cái mũi, “Giống như anh cũng đã thay đổi vậy thôi, Lam Khiên à, anh biết em có sự kiên trì theo đuổi của riêng mình, Em sẽ không kiểm soát anh giống như kiếp trước nữa đâu, có lẽ… em có thể thử tin tưởng anh một lần xem sao.”
Lam Khiên nói rằng cậu ấy sẽ bỏ bê công việc để ở bên cạnh tôi mãi mãi, tôi tin là cậu ấy làm được.
Nhưng những ngày qua tôi lén lút nhìn thấy, cậu ấy thường xuyên nhân lúc tôi không chú ý để lướt xem các tài liệu nội dung y khoa.
Lam Khiên rất thích ngành y.
Sự nghiệp bác sĩ chính là ước mơ cả đời của cậu ấy.
Cậu ấy cần phải được tỏa sáng rực rỡ ở lĩnh vực đó.
Chứ không phải là tự nhốt mình vào trong lồng giam tù túng chỉ vì tôi – người bạn đời của cậu ấy.
Trong giới thượng lưu có không ít những vụ việc tương tự thế này.
Tôi không muốn Lam Khiên trở thành con chim hoàng yến trong lồng của mình.
“Được.” Lam Khiên ngẩn người nhìn chằm chằm tôi suốt hai giây, rồi siết chặt vòng tay ôm siết lấy tôi: “Nhưng mà A Đạc, chúng ta vĩnh viễn không bao giờ được phép tách rời nhau, em biết đấy, anh là bác sĩ, anh có hàng vạn cách để bảo quản cơ thể em đấy nhé.”
Câu nói vế sau làm tôi nghe xong mà da gà da vịt nổi ngược hết cả lên.
Từ “bảo quản” đó dùng có đúng hoàn cảnh không hả trời?
Cái tên Lam Khiên bây giờ mở miệng ra là lại phun ra mấy câu quỷ dị âm u lạnh gáy thế không biết.
Hễ mở miệng nói câu nào là lại nghiêm túc đến mức khiến sống lưng tôi lạnh toát đến đấy.
Tựa như vào những phút giây mặn nồng thắm thiết nhất, cậu ấy sẽ cười tủm tỉm nói: “A Đạc, em lúc nào cũng bảo là từng nhịp thở của anh đều đang quyến rũ em, Nhưng em có biết không, ngay cả những lúc em không còn nhịp thở nào nữa thì anh vẫn sẽ bị em quyến rũ chết đi sống lại đấy.”
Da gà da đầu tôi rụng rơi lả tả đầy đất.
Để tìm kiếm cảm giác an toàn, tôi chỉ đành dùng môi khóa chặt miệng cậu ấy lại, không cho cậu ấy nói tiếp nữa.
Cuộc sống cuối cùng cũng quay trở lại quỹ đạo bình yên vốn có.
Tôi học ở Đại học A, còn Lam Khiên làm việc ở bệnh viện ngay bên cạnh.
Chẳng hiểu trong đầu Lam Khiên đang suy tính cái quỷ gì nữa, lại đi lén lút gắn thiết bị định vị gắn lên người cả hai đứa chúng tôi.
Thiết bị định vị đã qua cải tiến độ chế, còn đi kèm cả tính năng theo dõi chỉ số sinh tồn nhịp thở nữa cơ chứ.
Tôi sờ sờ thiết bị định vị được ngụy trang ngầm thành sợi dây chuyền trên cổ.
Thôi bỏ đi, thế này cũng tốt, ít nhất tôi thấy an tâm hơn nhiều.
Hễ cứ rảnh rỗi là tôi lại chạy sang tìm Lam Khiên, trò chuyện tào lao, kiếm chỗ khuất lút hôn hén lẫn nhau, hoặc là đứng chờ đón cậu ấy tan làm.
Đời này chúng tôi đổi sang một khu chung cư khác để sinh sống.
Khu chung cư kiếp trước để lại cho cả tôi và Lam Khiên những nỗi ám ảnh tâm lý nặng nề, không dám bén mảng lại gần nửa bước.
“Lam Khiên, anh là kiểu người trọng sinh sau khi chết, thế còn em thì sao, tại sao em cũng được trọng sinh vậy?”
“Bởi vì sự thành khẩn của anh đã làm động lòng ông trời, cho nên mới được ban ơn cho trọng sinh.”
Cậu ấy mỉm cười trả lời tôi.
Tôi không tin.
Nhưng dẫu có truy vấn gặng hỏi thế nào đi chăng nữa, cậu ấy cũng ngậm chặt miệng không hé nửa lời.
Lam Khiên đã không muốn cho tôi biết, thì dẫu có xoắn xuýt đến mấy cũng vô ích mà thôi.
“Triệu Thanh Đạc, em có bằng lòng kết hôn với anh không?”
Vào ngày tốt nghiệp ra trường, Lam Khiên đã cầu hôn tôi.
“Em đồng ý.”
Tôi đỏ hoe đôi mắt, ngoan ngoãn để Lam Khiên lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của mình.
Lam Khiên vừa đứng thẳng người dậy, tôi cũng quỳ sụp một gối xuống đất.
Móc chiếc nhẫn đã chuẩn bị sẵn từ đời nào ra, chớp chớp mắt: “Bảo bối à…”
Chẳng cần phải nói thêm lời thừa thãi nào nữa, vẫn là một kịch bản quen thuộc ấy.
Dưới sự chứng kiến của người thân bạn bè, chúng tôi đan chặt môi lưỡi hòa quyện vào nhau trong một nụ hôn sâu thẳm.

