Ngoại truyện: Kiếp trước

Sau khi Triệu Thanh Đạc chết, Lam Khiên phát điên thật rồi.

Sao lại thế được cơ chứ, sao lại thế được chứ…

Chỉ là cãi nhau có một trận thôi mà, tại sao lại tước đi sinh mạng của Triệu Thanh Đạc cơ chứ?!

Lam Khiên vô số lần cảm thấy đây chỉ là một cơn ác mộng.

Nhưng mỗi một lần u ám mở trừng trừng đôi mắt tỉnh dậy, đập vào mắt cậu đều là cái xác trắng bệch lạnh ngắt của Triệu Thanh Đạc nằm ngay cạnh bên.

Từ cổ họng trào ra tiếng gầm thét bi thương khản đặc: “Hức…”

Cậu nghiêng mình sang một bên, vô cùng cưng chiều ôm chặt lấy Triệu Thanh Đạc vào trong ngực.

Cứng ngắc, mục rữa nồng nặc mùi tử khí… cậu chẳng màng bận tâm đến bất cứ điều gì nữa, chỉ muốn ôm chặt lấy người trong ngực thật sâu, mãi mãi không bao giờ rời xa.

Ngày hôm đó sau khi cãi nhau xong, Triệu Thanh Đạc bỏ chạy vụt đi, Lam Khiên chờ mãi, đợi hoài mà chẳng thấy người quay trở về.

Cho đến khi cậu vô thức liếc mắt nhìn xuống dưới lầu.

Nhìn thấy dáng người co ro cuộn tròn nằm gục trong bồn hoa cạnh cột đèn giao thông bị ngã đổ.

Đôi chân Lam Khiên mềm nhũn ra, loạng choạng lảo đảo chạy bán sống bán chết xuống lầu.

“Triệu Thanh Đạc! Triệu Thanh Đạc! Em bị làm sao thế này…”

Trời vẫn đang đổ mưa xối xả, lồng ngực nặng trĩu tựa như bị nhét chì nặng trịch, thở không ra hơi.

Đôi tay run bần bật không thành hình, may mà lý trí vẫn còn đủ tỉnh táo, kiến thức y khoa vẫn chưa rơi rớt đi đâu hết.

Cậu nhận ra Triệu Thanh Đạc đã bị điện giật.

Nhanh chóng dùng dụng cụ kéo Triệu Thanh Đạc rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Cậu là bác sĩ, cậu biết cấp cứu.

Nhưng mà…

Đã quá muộn màng rồi.

Mặc cho cậu có dốc hết toàn lực lực lưỡng thế nào đi chăng nữa, thì cũng chẳng tài nào cứu sống lại nổi một cái xác thịt đã lạnh ngắt ngắt.

Những hạt mưa lạnh cà cuối thu nhanh chóng cướp đi thân nhiệt của người thương.

Lúc cậu chạm vào, người ấy đã lạnh thấu đến tận xương tủy.

Dù có không cam lòng chấp nhận sự thật đến nhường nào đi chăng nữa, thì kết quả ấy cũng chẳng thể thay đổi được.

Lam Khiên run rẩy bấm số gọi cấp cứu.

Đây là quy trình.

Đầu ngón tay vừa chạm sát vào nút gọi, cậu bỗng khựng lại, đôi môi nhợt nhạt tái mét lắc đầu: “Không được, không thể được…”

Không được…

Họ sẽ cướp đi Triệu Thanh Đạc mất!

Thế là, Lam Khiên cắn răng xốc Triệu Thanh Đạc lên lưng, cõng Triệu Thanh Đạc trở về căn nhà ấm cúng của hai người.

“Triệu Thanh Đạc, Triệu Thanh Đạc ơi…”

Cậu lầm bầm lầu bầu, vừa khóc vừa tắm rửa sạch sẽ cho người yêu đã biến thành một con gà mắc mưa.

“Lạnh lắm phải không Triệu Thanh Đạc, trời mưa to thế này mà còn chạy ra ngoài làm gì, em ngốc thế hả… Nhìn xem, đông cứng lại hết cả rồi thấy chưa? Cứng đờ đến mức không nói nổi thành lời nữa rồi này…”

Lam Khiên làm đúng theo tâm nguyện của Triệu Thanh Đạc, kể từ ngày hôm đó trở đi không bao giờ bước chân ra khỏi cửa nửa bước nữa.

An tâm sống trong thế giới chỉ có hai người bọn họ.

Mỗi ngày mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy là Triệu Thanh Đạc, trước lúc nhắm mắt chìm vào giấc ngủ người nhìn thấy vẫn là Triệu Thanh Đạc.

Cậu yêu em ấy biết bao nhiêu.

Lẽ ra cậu không nên nói hai tiếng chia tay… cho dù đó chỉ là một lời đe dọa đi chăng nữa.

Hai chữ chia tay quá đỗi nặng nề tổn thương sâu sắc, dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được phép thốt ra khỏi miệng.

Giống như sinh mạng đã vụt tắt của Triệu Thanh Đạc vậy.

Bát nước hắt đi rồi không thể nào hốt lại được nữa.

Lam Khiên trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện tâm thần.

Triệu Thanh Đạc bị người nhà của cậu cướp đoạt mang đi khỏi bên cạnh cậu, còn Lam Khiên trên người nồng nặc mùi vị lạ lẫm bị người nhà họ Triệu tống thẳng vào viện điều dưỡng.

“Con ngoan à, cố gắng chữa bệnh cho tốt nhé, tiểu Đạc cũng hy vọng sau này con có thể sống thật tốt mà.”

Mẹ Triệu Thanh Đạc nén nỗi đau thương khuyên nhủ.

Nhưng Lam Khiên chỉ muốn cười lớn.

Cái gì cơ chứ…

Rõ ràng Triệu Thanh Đạc phải hận cậu thấu xương mới đúng chứ!

Phải hận cậu chết đi sống lại mới phải! Cậu là kẻ sát nhân, cậu chính là kẻ sát nhân mà!

Lam Khiên mắc chứng chán ăn tâm thần, không ăn không uống.

Miễn cưỡng bị ép nuốt xuống một chút thức ăn, trong miệng cũng toàn là vị bánh kem vị đào ngập ngụa bùn đất bùn nước mưa.

Miếng bánh kem cuối cùng mà Triệu Thanh Đạc mua cho cậu, cậu đã ngoan ngoãn ăn sạch sẽ.

Ăn suốt rất nhiều ngày rất nhiều ngày, ép buộc bản thân phải chống chọi kiên cường kiên nhẫn cho đến ngày Triệu Thanh Đạc bị đưa đi.

Tình trạng cơ thể của Lam Khiên đã kém đi rất nhiều.

Hết thuốc chữa rồi.

Cái chết là điều đã được định sẵn nằm trong dự liệu.

Lam Khiên mở trừng trừng đôi mắt, phát hiện ra mình đã quay trở lại của năm năm về trước.

Cận hương tình khiếp.

Trong phút chốc bỗng dưng chẳng dám đến gặp Triệu Thanh Đạc nữa.

Cái con người Triệu Thanh Đạc đang sống sờ sờ rành rành ra đó.

Trí nhớ của Lam Khiên xưa nay vẫn luôn rất tốt, cậu lật lịch nhìn lại ngày tháng.

Hôm nay chính là ngày thứ mười sáu Triệu Thanh Đạc chính thức theo đuổi cậu.

Cậu nhớ ra rồi, ngày hôm đó khi đi ngang qua trung tâm cấp cứu, cậu vô tình trông thấy một nam sinh có ngoại hình phảng phất vài phần giống với Triệu Thanh Đạc.

Cậu sinh viên ấy cũng học ở Đại học A, hoàn cảnh lại vô cùng đặc biệt, lúc được đưa đến thì không còn kịp cứu chữa nữa rồi.

Bởi vì có vài nét tương đồng trong ký ức, Lam Khiên bỗng chốc động lòng trắc ẩn.

Cậu cũng muốn kiểm chứng xem vận mệnh của một con người rốt cuộc có thể thay đổi được hay không.

Nếu như chính tay cậu có thể cứu sống được nam sinh đó, thì cũng có nghĩa là Triệu Thanh Đạc cũng có thể né tránh được kiếp nạn yểu mệnh chết sớm.

Lam Khiên bước lên xe cấp cứu.

Nam sinh kia còn chưa kịp được khiêng xuống lầu, thì người đầu tiên đập vào mắt cậu lại là một bóng dáng vô cùng quen thuộc.

Cậu ấy đeo chiếc kính râm che kín nửa mặt, nhưng cậu biết rõ mồn một là em ấy đã nhìn thấy mình rồi.

Thế là cậu bước xuống xe.

Triệu Thanh Đạc!

Lần này, để anh chủ động chạy về phía em nhé.

HẾT.

Scroll Up