Giọng cậu ấy đột ngột cao vút lên: “Giận anh hại chết em chứ sao! Nếu không phải vì cãi nhau với anh thì em đã chẳng chạy ra ngoài mua bánh kem! Thế thì đã chẳng… hức…”

Lam Khiên đang nhắc đến chuyện của kiếp trước.

Tim tôi thắt quặn lại: “Không, anh không giận em, đó chỉ là tai nạn thôi! Chẳng ai có thể lường trước được điều gì cả, Lam Khiên, anh đừng như thế này nữa, Lam Khiên…”

Tôi cũng bật khóc theo, nước mắt tuôn như mưa: “Hức hu hu…”

Cơ thể cậu ấy run lẩy bẩy dữ dội: “Không! Tất cả là lỗi tại anh, chính là vì anh! A Đạc, anh sai rồi, anh biết mình sai rồi, em đừng, đừng bỏ anh… không có em thì anh sống không nổi đâu…”

Lam Khiên khóc đến mức đôi gò má đỏ bừng: “Chúng ta không chia tay nữa, em muốn làm gì cũng được hết, miễn là em sống thật tốt là được rồi, A Đạc, anh đã tự mua thiết bị định vị gắn lên người rồi, cả máy giám sát nữa, anh đều ngoan ngoãn đeo hết đây này, anh không đi làm cũng được, chúng ta cứ ở lì trong nhà sống cùng nhau thế này thôi, anh sẽ ngoan mà…”

Lam Khiên nói năng lộn xộn không đầu không đuôi, trong miệng cứ lặp đi lặp lại mãi một câu: “Anh sẽ ngoan, anh nghe lời em mọi chuyện, thật đấy, anh rất ngoan mà…”

Tôi không giữ được tư thế đứng thẳng nữa, mềm nhũn trượt ngã nhào xuống đất, cùng quỳ gối ngồi bệt bên mép giường với cậu ấy.

Nức nở mãi không ngừng, gần như nghẹn ngào mất giọng: “Cái bánh kem đó, cái bánh kem mà anh mua em đều ăn hết rồi… rất, rất ngon luôn…”

Tâm can chấn động kịch liệt, đầu ngón tay run lẩy bẩy không kiểm soát nổi.

Bánh kem ngon chỗ nào chứ?

Lúc tôi ngã nhào xuống, hộp đựng bánh kem trong ngực đều bị bóp méo vỡ nát, dính đầy nước mưa bẩn thỉu.

Lúc chết tôi đã nhìn thấy hết rồi mà.

8

Trái tim như bị một lưỡi dao vô hình cứa rách đau nhói.

“Lam… Khiên, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà, sau này anh sẽ mua cho em thật nhiều thật nhiều bánh kem ngon hơn nữa nhé…”

Qua lớp màn nước mắt đẫm mi nhìn thẳng vào nhau.

“Sau này sao…”

Những giọt nước mắt đọng lại nơi cằm cậu ấy, rồi rơi lã chã xuống, “Nhưng mà anh không muốn ăn bánh kem nữa rồi, sau này một miếng cũng không thèm ăn nữa, anh chỉ muốn… ăn em thôi.”

Ngẩng phặt đầu lên, đôi mắt phượng ẩm ướt mọng nước tràn ngập sự khẩn khoản nài nỉ.

Hầy…

Hầy!

Tình yêu sao có thể dễ dàng dập tắt cho đành, tôi vẫn không tài nào khống chế nổi bản thân mình.

Sao tôi nỡ lòng nào phụ lòng Lam Khiên chứ…

“Em cho anh ăn…”

Tôi cúi đầu, áp sát lên đôi môi lạnh ngắt.

Lam Khiên tung ra một nụ hôn dồn dập tựa như muốn xé rách nuốt chửng tôi vào bụng.

Tựa như một con mãnh thú, thực sự muốn lột sạch nuốt chửng tôi không còn một mảnh xương.

Đến bên bờ vực lý trí sụp đổ, tôi vội vàng lên tiếng ngưng lại.

Lam Khiên khựng lại một nhịp, thở hồng hộc mím chặt môi, ngước mắt nhìn tôi với ánh mắt đảo chiều xoành xoạch đầy nguy hiểm.

Giơ tay siết chặt lấy cổ tôi không buông.

Tôi ngửa ngửa người ra sau, thiếu dưỡng khí đến mức độn thổ, đồng tử chấn động dữ dội, khó khăn thốt lên: “Lam Khiên… anh đang làm gì…”

Cậu ấy lật người đè ngược lên người tôi, gằn từng chữ một: “Sao lại đẩy anh ra? Em vẫn không muốn anh phải không?”

“Khụ khụ, không, không có đâu…”

“Hừ…” Cậu ấy cười khẩy một tiếng, đáy mắt phẳng lặng như hồ nước chết, “Triệu Thanh Đạc à, lúc em còn sống quả thật rất khó để kiểm soát đấy… Hay là chỉ khi biến em thành một người chết rồi, em mới thực sự ngoan ngoãn nghe lời hả?!”

Lam Khiên điên thật rồi.

Trong bộ não đang thiếu oxy trầm trọng của tôi chỉ còn sót lại duy nhất một nhận thức đó.

“Khụ, anh… có thể để cho em nói hết câu được không hả, khụ!”

Cậu ấy buông lỏng tay ra.

“Khụ khụ khụ…”

Mắt tôi đỏ ngầu lên, nghiêng đầu che cổ ho sặc sụa điên cuồng.

Cậu ấy điềm tĩnh trầm ổn nhìn tôi, đôi môi mỏng khẽ mấp máy: “Em nói đi.”

Tôi thật sự đã nhìn thấu rồi đấy.

Sau khi trọng sinh, đầu óc của Lam Khiên chắc chắn có vấn đề không bình thường chút nào.

Tôi nói một hơi thật nhanh: “Ý em muốn nói là ở đây không phải là cái chỗ khụ khụ thích hợp để làm chuyện đó, chúng ta đổi chỗ khác đi.”

Vẻ u ám trên mặt cậu ấy vẫn không hề vơi bớt: “Đừng có mà hòng giở trò quỷ quái gì đấy!”

“Không giở trò đâu!” Tôi chém đinh chặt sắt khẳng định.

Tôi thật sự sợ chết khiếp cái bộ dạng hiện tại của Lam Khiên rồi.

Không cởi quần áo thì cũng là bóp cổ muốn giết tôi, hoàn toàn không tài nào预料 được hành vi tiếp theo của cậu ấy sẽ là gì.

Cậu ấy đỡ tôi đứng thẳng dậy.

Tôi cúi đầu nhìn cái áo bị xé toạc rách tung tóe cổ áo của mình, nhỏ giọng lí nhí: “Áo của em rách mất tiêu rồi.”

Lam Khiên cau mày vào lấy trong tủ quần áo ra mấy chiếc áo đưa cho tôi.

Cậu ấy không chỉ bắt tôi thay quần áo, mà chẳng hiểu vì lý do tâm lý vẹo gì lại tự mặc luôn cả áo của tôi lên người nữa chứ.

Được rồi… tùy anh vậy!

Lam Khiên đỡ tôi đi xuống lầu.

Ông nội vừa nhìn thấy chúng tôi, liền mỉm cười gật đầu chào hỏi Lam Khiên đầy ẩn ý.

Quay sang nhìn tôi, trêu chọc: “Vào động phòng rồi đấy à?”

Mặt tôi nóng bừng lên: “Không có!”

Scroll Up