Tôi vẫn cúi gằm mặt, ấp úng mãi mới thốt nên lời: “Nhưng… chẳng phải anh là bác sĩ khoa tim mạch cơ mà?”

“Đúng vậy, ông nội kêu tôi đến khám bệnh tim cho em mà.” Lam Khiên chồm người tới, ép tôi phải lùi ngược lại dựa sát vào đầu giường.

Tôi nghẹn họng cứng họng, cái quái gì với cái gì thế này…

Chiếc ống nghe lạnh ngắt áp sát qua lớp sơ mi dán chặt vào lồng ngực tôi.

Thình thịch! Thình thịch!

Đôi phượng mâu đẹp đẽ diễm lệ nheo lại, thong thả cất lời: “Tim đập nhanh thế này cơ à? Trông không giống như là không có tình cảm với tôi đâu nhỉ.”

Ở trước mặt Lam Khiên, tôi gần như trong suốt không giấu giếm được gì, toàn bộ máu trong người nóng rực lên, giọng nói nhỏ thỏm như tiếng muỗi kêu: “B-Bác sĩ Lam, em…”

Ống nghe dịch chuyển xuống dưới, vén phăng vạt áo sơ mi của tôi lên, giọng nói ngọt ngào quyến rũ: “Ngoan nào, cởi cúc áo ra, Để anh kiểm tra cơ thể cho em…”

Nghe vậy, cánh tay đang thả lỏng của tôi vội vàng túm chặt lấy vạt áo, bấu víu thật chặt: “Không, không cần đâu!”

Nhìn cái dáng vẻ dùng sức đến mức nổi cả gân xanh trên tay của tôi, Lam Khiên khẽ cười vài tiếng, từ từ đứng thẳng người dậy khỏi người tôi.

Tôi như được đại xá, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm.

Ngước mắt lên lại thấy cảnh Lam Khiên đang đưa tay cởi thắt lưng của chính mình.

!

!!!

Trợn tròn đôi mắt không thể tin nổi trừng trừng nhìn cậu ấy: “Anh đang làm cái quái gì thế hả?!!”

Lam Khiên vẫn không dừng tay, khóe môi hơi cong lên: “Cũng được, không cởi áo nữa, đằng nào thì phần trên cũng chẳng quan trọng bằng.”

Tôi hoảng hốt: “Cái gì gọi là phần trên không quan trọng hả?!”

Bị tiếng kêu la oai oái của tôi làm cho nhức tai, cậu ấy nhíu mày, nheo mắt lại: “Hiểu theo nghĩa đen đấy, đừng có mà giả vờ giả vịt với tôi.”

Thong thả để lộ ra một đôi chân dài trắng nõn nà.

Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, chẳng biết nên dán mắt vào đâu cho phải phép.

Căng cổ rống lên bất lực: “Đừng có mà chọc phá em nữa!”

Cậu ấy phớt lờ, tự mình cởi phăng lớp áo khoác bên trên ra.

Mặt tôi nóng bừng bừng như thiêu đốt.

Tôi nhìn trần nhà, nhìn chăn gối, nhìn chằm chằm vào chóp mũi của chính mình.

Cảm giác làm cái gì cũng thấy thú vị hơn là nhìn cái con người là Lam Khiên này.

Cậu ấy vẫn chứng nào tật nấy không chịu từ bỏ ý định, đường hoàng ngồi tót lên mép giường.

Đưa tay với sang đây.

Để né tránh cậu ấy, cơ thể tôi khom cong lại thành một hình dấu ngoặc kép.

Nhẫn nhịn hết nổi nữa rồi, tôi ngẩng phắt lên trừng mắt đối diện với cậu ấy, cố tỏ ra hung dữ đe dọa: “Em đã bảo là đừng có chọc em nữa cơ mà! Nghe không hiểu tiếng người à?!”

Động tác của cậu ấy khựng lại một nhịp, giọng nói thanh lãnh mang theo chút sự bực bội dằn nén: “Hiểu chứ.”

Cổ tay tôi bị cậu ấy tóm gọn lấy, đầu ngón tay khẽ mơn trớn trên cổ tay nơi mạch đập của tôi.

Ngứa ngáy tê dại.

Tôi nghiến răng nghiến lợi: “Lam… Khiên!”

“Hả?” Cậu ấy dửng dưng đáp lại.

Tôi lật tay tóm ngược lấy cổ tay cậu ấy, ánh mắt đong đầy sự tối tăm cuồn cuộn: “Anh mà còn làm tới nữa, có tin ngay tại đây em đè ngửa anh ra làm tới bến luôn không hả?!”

Một lời đe dọa mang tính hù dọa.

Dù sao thì Lam Khiên cũng là một người cực kỳ xem trọng mặt mũi.

Đây lại là nhà cổ của ông nội nữa chứ, ông nội đang ở ngay dưới lầu cơ mà.

Lam Khiên là một người cực kỳ coi trọng sự riêng tư.

Tôi không tin là cậu ấy có thể liều mạng bất chấp tất cả được!

“Được thôi.”

Tôi ngẩn ngơ trân trân ngước mắt lên: “Anh vừa nói gì cơ?”

Sau tròng kính, đôi mắt đen thẳm trầm uất nhìn chằm chằm vào tôi, đôi môi ẩm ướt mọng nước khẽ mấp máy: “Cầu còn không được.”

Tôi thật sự điên mất thôi!

Đây chắc chắn là ảo giác rồi phải không?

Cái tên Lam Khiên này là ảo giác phải không hả trời?!

Một bác sĩ Lam vẫn luôn thanh cao thoát tục từ trước đến nay, sao lại có thể trơ trẽn vô liêm sỉ đến mức độ này cơ chứ?!

Lãng tử phong lưu hệt như một tên thiếu gia nhà giàu hư hỏng!

Cái mắt cá chân sưng húm thành cái bánh bao của tôi vẫn còn đang quấn băng gạc, hễ dùng sức là lại nhói đau.

Nhưng tôi quản nhiều thế làm gì nữa, thừa lúc cậu ấy chưa kịp chồm tới, lật người định chuồn.

“Đừng hòng trốn!”

Vừa trèo xuống giường, vòng eo đã bị một cánh tay ôm chặt lấy.

Đột nhiên, một tiếng nức nở vang lên: “Hức…”

Tôi sững sờ khựng lại, lồng ngực tựa như bị ai bóp chặt đau nhói, chua xót không sao chịu nổi.

“Em… vẫn còn giận anh sao…”

Giọng nghẹn ngào đậm đặc nước mắt.

Tim tôi chấn động dữ dội.

Cúi đầu nhìn xuống liền bắt gặp một đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ của Lam Khiên.

Tôi nín thở.

Tôi lại…

Lại làm cho Lam Khiên khóc rồi.

Tôi đúng là cái đồ đáng chết vạn lần!

Đưa tay tháo chiếc kính gọng vàng trên sóng mũi Lam Khiên xuống, vụng về giơ tay lau nước mắt cho cậu ấy.

Vội vã cuống cuồng mở miệng, khí thế yếu xìu: “Giận gì cơ chứ? Lam Khiên, sao anh lại phải giận em chứ? Cái gì mà còn chứ? Anh chưa bao giờ giận em hết, nghe chưa hả!”

Scroll Up