7
Ba ngày sao mà đủ được.
Tôi quá hiểu bản thân mình là một tên khốn nạn chứng nào tật nấy khó dời đến mức nào.
Lam Khiên vì cảm giác tội lỗi nhất thời nên mới nhượng bộ dung túng cho tôi, nhưng nếu kéo dài lâu ngày, chắc chắn cậu ấy sẽ hối hận.
Tôi không thể vì tư lợi ích kỷ của bản thân mà lại đi tổn thương cậu ấy thêm một lần nào nữa.
Tôi không thể gặp lại cậu ấy được nữa, tôi sợ mình không kiềm chế nổi.
Bên ngoài thì bảo là tôi đi du học rồi.
Còn bên trong thực tế, tôi trốn biệt tích trong căn nhà cổ của ông nội.
Chưa chuyển đến nhà cổ được nửa ngày, ông nội thấy bộ dạng thẫn thờ cơm không muốn ăn cháo không muốn húp của tôi thì liền hiểu rõ ngay tắp lự.
Ngày nào ông cũng bóng gió tiết lộ cho tôi nghe những chuyện xảy ra xung quanh Lam Khiên.
Tôi từ chối nghe, còn bảo ông đừng đi thám thính quyền riêng tư của người ta.
Ông nội gãi gãi lỗ tai: “Hả? Cháu ngoan cháu nói gì cơ? Ông già rồi tai nghễnh ngãng không nghe rõ! Cháu ngoan ơi! Ông già rồi nên nặng tai lắm đó nghen!”
Hôm sau, quản gia lại tiếp tục đến hóng chuyện với ông: “Lão gia tử ơi, bác sĩ Lam lại có người theo đuổi nữa rồi kìa…”
Lập tức trong lòng tôi chuông báo động reo vang inh ỏi.
Rồi lại tự tắt lịm.
Tôi không nên bận tâm mới phải.
Quản gia liếc trộm tôi một cái: “Chính là cái cậu sinh viên nhỏ mà tiểu thiếu gia từng cứu ở trường đại học hồi trước ấy, căn bệnh của cậu sinh viên đó nguy kịch lắm, may mà có bác sĩ Lam ở đó, không thì chưa chắc đã giữ nổi mạng.”
Kiếp trước không hề xảy ra chuyện này.
Hóa ra đây chính là nguyên nhân khiến Lam Khiên đi theo xe cấp cứu hôm đó.
Tôi vừa cảm thấy tự hào về Lam Khiên, lại vừa không kìm được mà nhói buốt cả con tim.
Lam Khiên là một vị bác sĩ xuất sắc nhất.
Cậu ấy vừa trọng sinh quay về đã cứu sống được một mạng người.
Hơn hẳn một kẻ vô dụng không tích sự gì như tôi.
Nhưng mà…
“Người xưa chẳng có câu là gì ấy nhỉ, ơn cứu mạng thì phải lấy thân báo đáp chứ sao! Thế là vừa tỉnh lại cái là bám riết lấy bác sĩ Lam theo đuổi nhiệt tình luôn! Nghe nói bác sĩ Lam đối xử với cậu ta cũng cực kỳ tốt nữa cơ…”
“Oành!”
Tôi đứng phắt dậy, hất văng cả chiếc ghế mây.
Ông nội trợ tròn mắt kinh ngạc: “Cháu ngoan! Cháu định làm gì đấy hả?!”
Tôi chỉ vào mái tóc bạc đen pha highlight đẹp trai ngời ngời của mình, bi phẫn thốt lên: “Cháu muốn đi nhuộm cái đầu này thành màu xanh lá cây!”
Tôi tức đến mức sắp phát điên rồi!
Lam Khiên đối xử tốt ư?
Dựa vào cái gì mà đối xử tốt chứ hả?!
Lúc tôi theo đuổi cậu ấy ở kiếp trước, thái độ lạnh nhạt gần chết luôn ấy!
Mẹ kiếp! Dựa vào cái gì chứ hả?!
Quản gia lấy ra mấy bức ảnh: “Lão gia tử ngài xem này, đây chính là cậu sinh viên đó đấy, ây da… sao lại rơi mất thế này cơ chứ.”
Tôi trân trân nhìn quản gia diễn cảnh “vô tình” làm rơi bức ảnh xuống đất một cách giả trân.
Một bức ảnh rơi sát ngay chân tôi.
Tôi cúi xuống nhặt lên xem.
Mẹ kiếp! Cái thằng nhóc chết tiệt này sao trông lại có mấy phần giống tôi thế này hả trời!
Bất thình lình giật mình thon thót!
Định làm gì thế hả?!
Là kiếp trước cậu ta làm thế thân cho tôi, hay là tôi làm thế thân cho cậu ta thế hả giời?
Nghĩ đến khả năng vế sau, tim tôi đau nhói như muốn ngất lịm đi.
Lam Khiên đối xử tốt với cậu ta, nhưng lại đối xử tệ bạc với tôi.
Chẳng lẽ…
Bạch nguyệt quang chết yểu, còn tôi là kẻ thế thân biến thái…
Bi thương từ đâu ập tới, tôi lê lết từng bước chân nặng nề quay người đi lên lầu về phòng.
Nghe thấy tiếng thở dài bất lực đến khó hiểu của ông nội văng vẳng ở phía sau: “Quản gia Vương, cháu trai tôi có phải bị người ta đoạt xá nhập hồn rồi không? Lẽ ra theo tính cách của nó thì phải nhảy dựng lên xông ra ngoài liều mạng chứ nhỉ?”
Quản gia không chắc chắn đáp: “Có lẽ… tiểu thiếu gia đã trưởng thành thật rồi chăng…”
Ở trong nhà cổ, ngày nào tôi cũng sống không khác gì một thây ma di động.
Đêm hôm khuya kho khoắt xuống lầu uống nước, vô tình bước hụt chân, trẹo cả khớp mắt cá chân sưng vù lên.
Từ bệnh viện trở về, ông nội đề nghị gọi bác sĩ gia đình đến xem giùm cho tôi.
Tôi thấy vô cùng khó hiểu.
Nhưng nào ngờ, người đẩy cửa phòng bước vào lại chính là Lam Khiên.
Người thương ngày nhớ đêm mong.
Tim đập như trống trận.
Cúi gằm mặt xuống, đến một cái liếc mắt cũng chẳng dám nhìn thẳng vào cậu ấy.
Cảm giác giống như việc nhìn thêm một cái nữa cũng là một tội ác lăng mạ vậy.
“A Đạc.”
Hai chữ bình thản vang lên.
Không có sự tức giận và chất vấn như trong tưởng tượng.
Tôi biết Lam Khiên đã tìm tôi rất lâu rồi, ngày nào cậu ấy cũng đến chặn cửa nhà tôi, làm cho mẹ tôi đau đầu nhức óc suốt cả ngày.
“Con trai à, rốt quả con nói gì mà nó cũng chẳng thèm nghe vậy, ngày nào cũng đứng một góc ở cửa nhà mình, không ăn không uống, hệt như một bức tượng đá vậy ấy.”
“Ấy da, rõ ràng đã bảo với nó là con không có tình cảm gì với nó cả, với lại cũng nói là con đi du học rồi cơ mà, thế mà nó có chịu tin đâu chứ.”
“Con trai à, hay là con thu nhận nó luôn đi chứ cứ đứng chình ình mặt tiền ở đấy nhìn đáng sợ lắm, mẹ đây sắp gánh không nổi với cái quả tim già nua này nữa rồi con ơi!”
…
“Vâng, bác sĩ Lam…” giọng tôi run lập cập.
“Bác sĩ Lam cơ à?” Cậu ấy cười khẩy nhắc lại, áp sát lại gần, “Được, vậy là bác sĩ Lam nhé, vị bệnh nhân này, để tôi xem vết thương của em nào.”

