Không ngờ Lam Khiên lại có thể vạch trần mọi chuyện một cách dễ dàng như thế.
Thấy tôi im lặng, khóe môi Lam Khiên vẽ lên một nụ cười khổ sở: “Ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy em là anh đã biết rồi.”
Cậu ấy cúi đầu vùi mặt vào hõm vai tôi, vòng tay ôm lấy tôi, càng lúc càng siết chặt, sức mạnh lớn đến mức tựa như muốn khảm luôn cả tôi vào trong xương máu của cậu ấy.
Hít hà mùi hương quen thuộc trên người tôi, cậu ấy thở dài một hơi dài lê thê: “Vẫn là một A Đạc sống sờ sờ thế này là tốt nhất…”
Một câu nói ẩn ý sâu xa.
Tim tôi nảy thót lên một nhịp.
Chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi chết ở kiếp trước?
Kết hợp với thái độ có phần mê luyến quá mức của Lam Khiên dành cho tôi hiện tại.
Tôi không dám nghĩ sâu thêm nữa.
“Lam Khiên, thực ra chúng ta đã chia tay rồi phải không?”
Người đang vùi đầu trên người tôi cứng đờ lại.
Đã vạch trần đến mức này rồi, chi bằng nói cho rõ ràng hết một lượt, còn hơn cứ úp úp mở mở mập mờ thế này.
Tôi tiếp tục nói: “Anh đã nói rồi, tiền đề của chia tay là anh chết, anh thề… xì”
Lực kiết chế trên người tôi càng lúc càng siết chặt, tôi đau đến mức vã đì đì mồ hôi hột, xương cốt như muốn gãy vụn.
Lam Khiên đột ngột ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu trừng lớn đầy điên cuồng: “Câm miệng! Đừng nói cái từ đó nữa! Còn nữa! Chia…”
Cậu ấy khựng lại giữa chừng như sợ phạm phải điều cấm kỵ.
“Anh đã đồng ý chưa?! Anh đã đồng ý với em chưa hả?! Những chuyện anh chưa đồng ý thì sao có thể tính là sự thật được chứ?!”
Gương mặt tuấn tú bị cơn giận thiêu đốt đến mức vặn vẹo, đôi mắt phượng nhuốm đầy thứ độc dược âm u tăm tối.
Đã hai đời rồi, chưa từng thấy một Lam Khiên mất bình tĩnh đến mức độ này bao giờ.
Tôi há hốc miệng.
Trong phút chốc ngẩn ngơ chết trân tại chỗ.
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.
Sao bỗng nhiên lại nổi giận thế này?
Chẳng phải là em nói chia tay trước sao?
Bây giờ lại lật lọng đổi ý là thế nào…
Như thể nhận ra suy nghĩ trong lòng tôi, cậu ấy cười lạnh một tiếng: “Được! Triệu Thanh Đạc! Anh cho em thời gian để điều chỉnh lại tâm lý đấy, thời hạn là ba ngày, Trong ba ngày mà em vẫn không thông suốt được, thì đừng có trách anh làm ra mấy chuyện điên rồ gì đấy nhé!”
Nói xong, cậu ấy giữ trọn đầu tôi lại, tung ra một nụ hôn cuồng bạo kéo dài tận mười lăm phút đằng đẵng.
Tài xế lái xe chở tôi đi hết nửa đoạn đường, vậy mà tôi vẫn thẫn thờ chưa thể hồn vía nhập lại xác.
“Thiếu gia, thiếu gia?”
Tài xế gọi mấy tiếng liền tôi mới kéo được tâm trí đang bay bổng của mình về.
Tôi ngớ ngẩn trả lời như kẻ mất hồn: “Hả, sao thế ạ?”
Tài xế mang bộ mặt “hết nói nổi”: “Môi của cậu đang chảy máu kìa, lau đi một chút đi, lát nữa mà bị phu nhân với tiên sinh nhìn thấy thì không hay đâu.”
Tôi vội vàng rút giấy ăn ra lau.
Đau đến mức nhe răng trợn mắt.
Lam Khiên ra tay tàn nhẫn thật đấy…
Môi tôi bị gặm cho rách rưới bê bết máu.
Tôi lại muốn khóc rồi.
Rõ ràng kiếp trước cậu ấy không phải là người như thế này.
Cậu ấy vốn dĩ rất kỷ luật tự giác, có bị tôi chọc cho tức điên lên đi chăng nữa cũng không nỡ làm tôi tổn thương, tối đa cũng chỉ bất lực đẩy tôi ra mà thôi.
Còn bây giờ…
Vò giấy vo tròn thành một cục rơi tuột khỏi tay, rớt xuống sàn xe.
Nhận thấy có gì đó không đúng lắm.
Tôi cúi đầu nhìn xuống.
Lập tức trừng tròng mắt to đùng.
Thu lại ngay tư thế ngồi.
Cái này mà cũng…
Vào thời khắc này đây, tôi thật sự muốn tự mắng bản thân mình một câu.
Đồ súc sinh!
6
Người về nhà trước tôi là một túi thuốc.
Thuốc bôi ngoài da, thuốc uống trong, chuyên trị cho mắt và môi của tôi.
Lam Khiên gọi một cú điện thoại ship đồ chạy lòng vòng giao đến tận cửa.
Vừa bước chân vào nhà, mẹ tôi xách theo túi thuốc cười tủm tỉm: “哎呀 (Ấy chà) bảo bối nhà chúng ta có bản lĩnh rồi đấy, nhanh thế đã cua được bác sĩ Lam rồi cơ à? Nhìn xem bác sĩ Lam quan tâm con biết bao nhiêu, còn mua cả thuốc nhỏ mắt các thứ cho con kìa.”
Dừng một nhịp: “Nhưng mà con đeo kính râm làm cái trò gì thế? Đóng giả ngầu à? Môi bị làm sao thế kia, con định đi theo trường phái Gothic ma mị đẫm máu đấy à? Cục cưng à, cái đầu nhuộm lông chồn hôi của con đã đủ ngầu lắm rồi, không cần phải đeo kính râm nữa đâu…”
Độ chát phản ứng của mẹ tôi cao thật đấy.
Sau cặp kính râm, tôi rưng rưng đôi mắt đỏ hoe ôm chặt túi thuốc vào lòng, cãi lại mẹ: “Không phải lông chồn hôi! Đây là màu xám bạc highlight đấy nhé!”
Dù đang tức giận, nhưng giọng điệu lại nhỏ xíu.
Đã chết qua một lần rồi, gặp lại người thân, cảm giác ngập tràn sự xót xa ngậm ngùi…
Kiếp trước sau khi tôi chết, ba mẹ chắc chắn đã đau lòng lắm đây, haizz…
Trở về phòng ngủ mở túi thuốc ra, nhìn thấy một mẩu giấy nhắn với nét chữ cứng cáp mạnh mẽ ở bên trong, cách dùng và liều lượng của thuốc đều được viết cực kỳ chi tiết cẩn thận.
Nét chữ của Lam Khiên…
Tôi không nhịn được cầm lấy mẩu giấy lên hít hà, tựa như trên đó vẫn còn vương vấn mùi hương của Lam Khiên vậy.

