4

Trở về ký túc xá, Bạch Thần vừa tắm xong bước ra từ phòng tắm.

Bắt gặp ngay cảnh tượng khiến cậu ta kinh hãi đến mức trợn tròn mắt: Tôi đang vừa ngửi vừa hôn cái cổ tay vừa bị nắm khi nãy của mình.

“VÃI CẢ CHƯỞNG!!! Cậu đang làm cái quái gì thế hả?!”

Sợ đến mức tròng mắt sắp rớt ra khỏi hốc.

Tôi ngẩn ngơ mở trừng trừng hai mắt, theo bản năng buột miệng thốt ra: “Chỗ này vừa nãy bị anh ấy chạm vào, còn vương lại mùi hương của anh ấy…”

Cậu ta đầy vẻ chấn động, bước dài tới kéo thốc cẳng tay tôi ra.

“Triệu Thanh Đạc cậu tỉnh táo lại giùm cái coi!! Trên đời này thiếu gì hoa thơm cỏ lạ! Thất tình thì cứ thất tình đi, đừng có tự biến mình thành một thằng thần kinh chứ hả!”

Bạch Thần nói đúng lắm.

Ba chữ “thằng thần kinh” thành công kéo lý trí của tôi quay trở về thực tại.

Đúng vậy.

Tôi không thể…

Trong đầu bỗng chốc hiện lên gương mặt đẹp đến mức phong hoa tuyệt đại của Lam Khiên khi nãy.

Tôi lập tức đứng phắt dậy.

Miệng lầm bầm niệm chú: “Không được, không thể gặp lại Lam Khiên nữa, tôi phải đi, phải đi thôi, Tôi đi rồi thì anh ấy mới có thể sống thật tốt được…”

Tôi vội vàng liên lạc với tài xế của gia đình.

Vừa chui tọt vào trong xe, cửa xe đã bị ai đó từ bên ngoài giật phăng ra.

Tôi quay đầu lại, không màng phòng bị mà lao thẳng vào một đôi phượng mâu tràn ngập sự tức giận.

Tôi nín thở, ngập ngừng lên tiếng: “Lam, Lam Khiên…”

Lam Khiên giật giật khóe môi, giọng nói đè nén: “Em trốn cái gì mà trốn, anh là ôn thần chắc?”

“…Không phải.”

Tôi rũ mi, thu mình cuộn tròn người lại về phía sau một cách vô thức.

Có lẽ vì khóc nhiều quá nên thiếu oxy, cộng thêm việc liên tiếp bị kích thích, đầu óc tôi quay cuồng ong ong.

“Thiếu gia, tôi có cần né ra chỗ khác không?”

Người tài xế ở ghế trước bất ngờ lên tiếng.

Tôi mơ màng ngước mắt lên, lúc này mới phát hiện ra Lam Khiên đã ngồi tót lên xe từ bao giờ.

Một tiếng “cụp” vang lên, cửa xe bị khóa chặt lại.

Hơi thở thanh lương sộc thẳng vào khoang mũi, tâm trí tôi chấn động dữ dội.

Cậu ấy nhích người lại gần, sát rạt lấy tôi, đầu gối dính chặt đầu gối, vô thanh vô tức truyền nhiệt độ cơ thể sang.

“A Đạc, tài xế đang hỏi em kìa.”

Cổ tay đang cứng đờ của tôi bị Lam Khiên nắm gọn trong lòng bàn tay, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Bàn tay Lam Khiên tỏa ra một nhiệt độ dễ chịu, thế nhưng tôi lại bị bỏng đến mức ngón tay run rẩy, lan rộng ra cả vành tai và gò má đỏ bừng một mảng.

Hoàn hồn lại, tôi vội vã nói với tài xế: “Vâng vâng, chú xuống xe trước đi ạ.”

Không còn người ngoài nữa, Lam Khiên trông chẳng khác nào một tên yêu râu xanh cường thoái, nắm tay tôi nghịch ngợm chán chê vẫn chưa đủ.

Còn chồm tới hôn lên đường viền hàm căng cứng của tôi.

“Đừng, đừng thế này…”

Cậu ấy làm như điếc không sợ súng.

Mỗi một nụ hôn rơi xuống, tôi lại bị kích thích đến mức run bắn lên người.

Co rúm lại nép sát vào thành cửa xe bên kia, nhưng Lam Khiên vẫn không chịu buông tha.

Hình như bị cái dáng vẻ nhát gan như đà điểu này của tôi làm cho buồn cười, khóe môi cậu ấy tràn ra tiếng cười trong trẻo.

Cuối cùng, đôi môi mỏng áp sát bên tai tôi, hơi thở nóng bỏng phả ra: “Sao em lại ngoan thế này hả Triệu Thanh Đạc…”

Ngoan ư?

Có lẽ kiếp trước, lúc mới vừa ở bên Lam Khiên, cậu ấy cũng từng khen tôi như thế.

Thế giới của tôi chỉ có mỗi mình cậu ấy, cho nên tôi rất ngoan, rất nghe lời.

“Đại thiếu gia nhà họ Triệu quậy phá trời cao đất dày nay thay đổi tính nết rồi kìa! Ra không khỏi cửa, nửa bước không bước ra khỏi nhà, đua xe cũng bỏ luôn, suốt ngày dính lấy bác sĩ Lam kia như hình với bóng!”

“Quả nhiên nhà hào môn toàn kẻ si tình! Sức mạnh của tình yêu thật sự quá vĩ đại!”

“Cái đồ bướng bỉnh cứng đầu như Triệu Thanh Đạc mà cũng bị thu phục được, Lam Khiên đỉnh thật đấy!”

“Á chà chà! Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ai rồi cũng sẽ gặp phải quả báo của mình thôi!”

Một khoảng thời gian rất dài, tôi và Lam Khiên trở thành đề tài bàn tán xôn xao lớn nhất trong giới thượng lưu.

Nhưng rồi sau đó, cũng chính vì thế giới của tôi chỉ có duy nhất một mình cậu ấy, tôi đặt toàn bộ sự chú ý lên người Lam Khiên, hỉ nộ ái ố đều do một tay cậu ấy chi phối.

Lam Khiên khiến tôi nghiện, khiến tôi không tài nào kiểm soát nổi bản thân mình.

Hồi tưởng lại quá khứ, tôi ngẩn ngơ thất thần trong chốc lát.

Chiếc kính râm bất ngờ bị giật phăng xuống.

Chạm trán phải cặp mắt sưng húm như hai quả hạch đào, nhịp thở của Lam Khiên bỗng chốc khựng lại.

Môi mỏng mím thành một đường thẳng tắp.

“A Đạc, Em… khóc đấy à?”

5

“Em không sao, chỉ là xem một bộ phim bi lụy thôi.”

Tôi mặt không đổi sắc nói dối, dùng hết cả vốn liếng kỹ năng diễn xuất tích lũy cả đời.

“Đồ nói dối.”

Lời nói dối bị Lam Khiên vạch trần một cách phẳng lặng.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mí mắt tôi.

Sau đó, một nụ hôn dịu dàng rơi xuống, rồi lùi ra.

“A Đạc, đừng gạt anh, cũng đừng gạt chính mình.”

Cơ thể cậu ấy khẽ run lên, giọng điệu từ tốn, chậm rãi mà kiên định.

“Em cũng quay về rồi… phải không?”

Là một câu hỏi, nhưng ngữ khí lại chắc nịch vô cùng.

Đồng tử tôi co rụt lại mãnh liệt.

Scroll Up