Trải qua một kiếp sinh tử, bao nhiêu nước trong đầu tôi đều theo nước mắt chảy sạch ra ngoài rồi.

Tôi đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện.

Lam Khiên ngời ngời khí chất, là sinh viên thủ khoa trường top, tự mình nỗ lực phấn đấu để trở thành “bàn tay vàng ngoại khoa” của bệnh viện.

Còn tôi thì sao?

Một tên phú đại nhị (công tử bột) chỉ biết ăn chơi lác đác, tính cách thối tha tệ hại, sau này còn biến thái thành một kẻ cuồng kiểm soát.

Là tôi đã kéo chân Lam Khiên xuống, tôi không xứng với cậu ấy.

Làm lại một cuộc đời khác, tôi thề sẽ không điên cuồng kiểm soát và hủy hoại Lam Khiên như một kẻ thần kinh nữa.

Lam Khiên đáng được hưởng những điều tốt đẹp hơn.

Bây giờ tôi mới mười tám tuổi, vẫn chưa theo đuổi Lam Khiên quá lâu.

Mọi thứ vẫn còn kịp…

“Hả?” Bạch Thần há hốc miệng, tặc lưỡi hai tiếng, mang theo ánh mắt “tớ đã nhìn thấu tất cả”: “Lời nói của cậu nói cho tớ biết là cậu không thích anh ta, Nhưng ánh mắt của cậu lại bảo rằng cậu yêu anh ta đến chết đi sống lại đấy!”

3

Tôi có yêu Lam Khiên hay không, đây vốn dĩ chẳng phải là một bài văn nghị luận để mà tranh cãi.

Bạch Thần thấy tôi đang khóc sướt mướt thế này nên cũng chẳng đôi co nữa, nhìn tôi thở dài một tiếng: “Được rồi, cậu cứ khóc tiếp đi.”

Một túi đồ ăn vặt nước ngọt to tướng được đặt ngay trước mặt tôi, Bạch Thần vỗ vỗ vai tôi: “Ăn uống chút đi, nạp thêm chút thể lực vào, thiếu gia à đừng có khóc đến mức ngỏm củ tỏi luôn đấy nhé! Tớ đi học tiết sớm đây!”

Tôi cảm động lắm.

Nhưng mà không nghe đâu.

Đến trưa Bạch Thần quay về, thấy nước mắt tôi đã khóc cạn khô, trơ trơ bộ mặt dính đầy vết nước mắt khô khốc ngồi thẫn thờ trên giường, trông như một cái thây ma vừa hồn lìa khỏi xác.

Thiếu chút nữa là hít không nổi hơi nào.

Môi run lẩy bẩy: “Không phải chứ… Triệu Thanh Đạc? Thiếu gia ơi? Cậu rốt cuộc… còn sống nổi không hả?”

Tim tôi như bị đâm cho một nhát.

Tôi chết rồi, nhưng lại sống lại mà lị.

Hu hu…

“Sống…”

Chỉ có một chữ, âm điệu quỷ dị khàn đặc giống như tiếng vịt đực kêu.

Tôi trầm mặc.

Bạch Thần cũng trầm mặc.

Bạch Thần bảo muốn đưa tôi đi giải khuây.

Nhưng lại lôi tôi thẳng tới con phố ăn vặt ngoài cổng trường.

Đối mặt với sự khó hiểu của tôi, cậu ta nhướng mày giải thích: “Đi nạp năng lượng trước đã! Cậu mà đói ngất ra đấy thì lấy sức đâu mà giải khuây?”

Cậu ta nói rất có lý, nhưng tôi suốt dọc đường ăn uống chỉ thấy nhạt nhếch như nhai sáp.

Đợi đến khi ăn no nê rồi, trong mắt tôi lại ngấn lên một bọng nước.

Thấy tôi tháo kính râm lau nước mắt, Bạch Thần vô cùng khó hiểu: “Lại sao nữa thế hả thiếu gia? Lần đầu tiên được ăn món ngon trác tuyệt nên cảm động đến phát khóc hả?”

Trong lòng tôi đắng ngắt.

Bạch Thần nào đâu biết rằng, những hàng quán ven đường này kiếp trước tôi đều từng ăn qua hết rồi.

Là ăn cùng Lam Khiên.

Cùng Lam Khiên làm gì cũng rất vui vẻ, tật xấu tiểu thư đài các kén cá chọn canh của tôi sớm đã biến mất từ đời nào, ăn hàng quán ven đường thì có sao đâu chứ.

Lúc quay về ký túc xá, vừa khéo lướt ngang qua một chiếc xe cấp cứu.

Tôi chỉ liếc mắt nhìn một cái, rồi cúi gằm mặt cắm cổ bước đi.

Mấy cái biểu tượng chữ thập đỏ này tôi nhìn không nổi, cứ nhìn thấy là lại liên tưởng ngay đến Lam Khiên.

Thậm chí còn ảo thị thấy bóng dáng Lam Khiên đang ngồi trong thùng xe.

Hì hì, Lam Khiên, Lam Khiên đẹp quá đi mất.

Cho dù là ở độ tuổi nào đi nữa thì cậu ấy vẫn cứ đẹp đẽ nhường ấy.

Tôi nghĩ, có lẽ mình thực sự bị bệnh mất rồi…

Đột nhiên, tiếng bước chân vội vã vang lên từ phía sau.

“Triệu Thanh Đạc!”

Tôi khựng lại, sống lưng cứng đờ, không dám tin quay phắt người lại.

Là… Lam Khiên!

Chỉ trong một thoáng, đại脳 tôi hoạt động hết công suất.

Không phải ảo giác!

Sao Lam Khiên lại ở trên xe cấp cứu thế này?

Cậu ấy mặc áo blouse trắng.

Nhưng mà… Cậu ấy vốn đâu phải là bác sĩ cấp cứu tuyến đầu, thậm chí còn chẳng phải là bác sĩ khoa cấp cứu cơ mà.

Tại sao lại…

Đôi mắt phượng diễm lệ nhếch lên, ánh mắt dán chặt vào tôi không rời, tựa như muốn khoét trên người tôi hai cái lỗ.

Giọng điệu mỉa mai châm chọc: “Đeo kính râm vào là giả vờ mù được chắc.”

Liếc mắt nhìn Bạch Thần đang che chở cho tôi như gà mẹ bảo vệ con ở bên cạnh, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo lại phóng ngược về phía tôi: “Triệu Thanh Đạc, em tính quất ngựa truy phong đấy hả?!”

Rầm!

Tựa như có một gáo nước lạnh hất thẳng lên đầu.

Tôi không dám suy nghĩ sâu xa ẩn ý trong lời nói của Lam Khiên.

Sắc mặt tôi tái mét trong chớp mắt, cảm giác muốn khóc lại trào dâng, gần như dùng sức nặn ra từng chữ: “Không, không có, em không…”

Gặp lại cậu ấy một lần nữa, đến một câu hoàn chỉnh tôi cũng chẳng nói nổi cho ra hồn.

Dứt khoát không nói nữa, quay người cắm cổ chạy biến.

Nhưng lại bị đôi tay nhanh như cắt của Lam Khiên tóm chặt lấy cổ tay.

Sức cậu ấy lớn thật đấy, tôi đau đến mức nhíu mày, xương cổ tay sắp bị bóp nát đến nơi.

Cậu ấy nhận ra, bèn nương tay hạ sức lại, dịu giọng dỗ dành: “Đừng chạy, A Đạc, chúng ta…”

Lam Khiên vừa thốt ra được mấy chữ, khát khao khẽ liếc thấy chiếc cáng cứu thương được khiêng ra từ tòa nhà ký túc xá.

Lưu lại một câu cực nhanh: “Anh đi có chút việc bận, lát nữa tìm em sau.”

Cổ tay bất ngờ được buông lỏng.

Tôi ngẩn ngơ quay đầu lại.

Nhìn thấy Lam Khiên đã bước lên xe cấp cứu tự lúc nào.

Mãi một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.

Scroll Up