Ôm Lam Khiên từ trong phòng tắm bước ra, người đang lơ mơ buồn ngủ bỗng nhiên cất lời.

Giọng nói ngập tràn vẻ mệt mỏi.

Hơi thở của tôi bỗng chốc ngưng đọng.

Ngây người nhìn người trong ngực.

Cậu ấy cũng nhìn lại tôi, đôi mắt phượng rũ xuống, né tránh ánh mắt tôi, đuôi mắt đỏ hoe.

Tôi không hiểu rõ ràng mọi chuyện vẫn đang rất tốt đẹp, tại sao bỗng nhiên cậu ấy lại nói ra những lời này.

Rõ ràng vừa rồi trong phòng tắm, cậu ấy cũng rất nhập tâm cơ mà…

Mất một lúc lâu sau tôi mới tìm lại được giọng nói của mình, khàn đặc đến đáng sợ: “Em… nói gì cơ?”

Lam Khiên bị lực siết chặt cánh tay không kiểm soát nổi của tôi làm cho đau đớn, nhíu mày “hít” một hơi: “A Đạc, có lẽ chúng ta tách nhau ra một thời gian sẽ tốt hơn…”

Cậu ấy chầm chậm cất lời.

Khoảnh khắc tiếp theo, trời đất quay cuồng.

Lam Khiên bị tôi đè ngửa lên giường.

Tôi cúi đầu cắn môi cậu ấy đến mức rỉ máu.

Ngẩng đầu lên, thở hồng hộc, dùng sức bóp chặt cằm cậu ấy, đôi mắt đỏ ngầu gầm lên: “Chia tay ư?! Em đừng có mà hòng! Trừ khi tôi chết!!”

Tôi tức giận cực độ, trong lòng hoảng loạn vô cùng, bắt đầu xé rách chiếc áo ngủ của cậu ấy.

Nó như một sự khao khát tuyệt vọng cần tìm kiếm cảm giác an toàn.

Tôi nức nở: “Lam Khiên, anh sai rồi, có phải vừa rồi anh vô tình làm em đau không… Xin lỗi em, anh hứa, anh hứa lần này anh sẽ làm tốt hơn mà, đừng bỏ anh, Lam Khiên…”

Đôi mắt phượng xinh đẹp của Lam Khiên trào ra những giọt nước mắt, không hề giãy giụa.

Cậu ấy bất lực quay mặt đi, trong đôi thủy mâu chỉ còn lại một mảnh hoang tàn.

Nhìn mà tim tôi đập thắt lại, tôi cúi xuống hôn đôi mắt cậu ấy, nếm được vị mặn chát.

Đêm mưa ngày hôm sau, tôi ngã xuống bồn hoa sát lề đường.

Mùi vị của nước mưa không giống với nước mắt.

Nước mưa sao mà đắng nghét thế…

Trời mưa rất to, tôi đã cố tình tránh xa cái cột đèn giao thông bị ngã đổ rồi, thế mà vẫn bị điện giật.

Những giọt nước mưa đập thẳng vào đôi mắt trừng trân trân, đồng tử giãn to.

Vào giây phút cái chết ập đến, tôi hối hận vô cùng, vô cùng hối hận vì đã cãi nhau với Lam Khiên.

Lam Khiên…

Tôi cứ thế chết đi một cách chớp nhoáng thế này.

Lam Khiên phải làm sao đây, cậu ấy vốn dĩ là một đứa trẻ mồ côi.

Mang trên lưng cái tiếng “sao chổi khắc người thân”, vất vả lắm mới bước đi được đến ngày hôm nay, thế mà tôi – với tư cách là bạn đời của cậu ấy – lại đột ngột qua đời.

Phải làm sao bây giờ, Lam Khiên đáng thương của tôi ơi…

2

“Triệu Thanh Đạc? Thiếu gia Triệu ơi! Cậu không sao chứ?”

Cách lớp chăn mỏng, giọng nói của người bạn cùng phòng Bạch Thần truyền vào tai tôi.

Tôi nức nở, cổ họng nghẹn ngào không thốt nổi nên lời.

Tôi đã trọng sinh rồi.

Vào vài tiếng trước, khi trời vẫn chưa sáng hẳn.

Xác định đây không phải là cảnh tượng trước lúc chết, tôi lập tức bật khóc nức nở.

Nước mắt tuôn trào như vỡ đê không sao kìm lại được.

Tôi cứ co ro rúc trong chăn khóc mãi.

Khóc đến mức đau cả mắt, sống mũi cay xè, gối ướt đẫm đến mức có thể vắt ra nước.

“C-Có chuyện…”

Tôi nén tiếng nức nở, khó khăn nặn ra một câu khàn đặc từ cổ họng.

Bạch Thần trầm mặc, ngượng ngùng gãi gãi sau gáy, không chắc chắn hỏi: “Cậu thế này là… thức đêm xem phim bi lụy đấy à?”

Nghe vậy, tôi hít sâu một hơi, cổ họng đau buốt: “Hồ… hồ đồ cái gì, hu… mặc kệ tôi đi, Tôi khóc một lúc là xong ấy mà, hu hu hu…”

Bạch Thần nghe vậy thì biến sắc kinh hoàng: “Ái chà mẹ ơi! Sao tớ nghe giọng cậu cứ như sắp ngỏm đến nơi thế này?”

Dừng một nhịp, cậu ta đề nghị: “Hay là để tớ gọi cái người họ Lam… bác sĩ mà cậu đang theo đuổi tới nhé?”

“Không được!”

Tôi hất tung chăn ngồi bật dậy.

Đôi mắt sưng húm thành hai quả hạch đào nheo lại thành một đường chỉ, bên trong đong đầy vẻ đau thương tột độ.

Đôi môi nhợt nhạt run rẩy: “Không được gọi! Đừng tìm anh ấy! Tớ, tớ… tớ không thích anh ấy nữa!”

Vừa dứt câu, tuyến lệ của tôi áp suất lại tăng mạnh, những giọt nước mắt lăn lã lả chã.

Đều là lường gạt đấy!

Tôi yêu Lam Khiên muốn chết.

Nhưng không được…

Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt ngày càng phờ phạc của Lam Khiên bị tôi làm cho kiệt quệ trước kia, tim tôi lại đau đến mức không thở nổi.

Lam Khiên, Lam Khiên ơi…

Một kẻ thiên chi kiêu tử hoàn mỹ như thế, một Lam Khiên tài mạo song toàn.

Đã bị tôi kéo tụt xuống bùn nhão.

Mỗi một ngày ở bên tôi cậu ấy đều vô cùng, vô cùng mệt mỏi.

Đêm trước ngày tôi chết, Lam Khiên lại một lần nữa nhắc đến chuyện chia tay.

Cậu ấy mệt mỏi rã rời: “Triệu Thanh Đạc, thật đấy, chúng ta tách nhau ra một thời gian trước đã…”

Nhận thức được Lam Khiên lần này là nói thật, tôi hoảng loạn luống cuống, chỉ muốn nhanh chóng dỗ dành cậu ấy cho xuôi.

Lông mày tôi tràn ngập sự kinh hoàng sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào cậu ấy: “Không, không cần, xin lỗi em, Lam Khiên em, em đợi anh…”

Chẳng đợi Lam Khiên phản ứng lại, tôi đã lao đầu chạy vụt ra ngoài cửa.

Tôi không chịu nổi việc Lam Khiên lại nói ra những lời khiến tim tôi tê liệt như thế này nữa, trong đầu điên cuồng tìm kiếm lối thoát cho bản thân.

Tôi ngẫm nghĩ.

Là do tôi khiến Lam Khiên không vui, thế nên cậu ấy mới đòi chia tay.

Cậu ấy vui vẻ rồi thì sẽ không bỏ rơi tôi nữa…

Tôi chạy ra ngoài là để mua chiếc bánh kem vị đào mà Lam Khiên thích nhất, cậu ấy ăn vào tâm trạng chắc sẽ khá hơn một chút.

Nhưng lại bỏ mạng trên đường trở về.

Scroll Up