Lam Khiên là người yêu mà tôi đã vất vả theo đuổi suốt ba năm mới có được.
Cậu ấy quá hoàn mỹ, khiến dục vọng kiểm soát mang tính bệnh hoạn của tôi không sao kiềm chế nổi.
Tôi giám sát cậu ấy, nghe lén điện thoại của cậu ấy. Mỗi ngày tan làm về, tôi đều như một chú chó lao đến hít hà mùi hương trên người cậu ấy. Chỉ ngửi thấy mùi không thuộc về mình là tôi nổi điên. Dù Lam Khiên chỉ cho người khác thêm một cái liếc mắt, tôi cũng tức giận đến phát cuồng, liên tục chất vấn xem có phải cậu ấy muốn thay lòng đổi dạ hay không.
Lam Khiên bị tôi ép đến kiệt sức, cuối cùng không chịu nổi nữa nên đành mở miệng nói lời chia tay.
Tôi bóp cằm cậu ấy, nhìn chằm chằm đôi môi đang mím chặt, hận thấu xương thốt lên: “Chia tay ư?! Trừ khi tôi chết đến nơi rồi ấy chứ lị!”
Lam Khiên bất lực rơi nước mắt, quay mặt đi, nửa chữ cũng không muốn nói với tôi.
Giống như là quả báo, ngày hôm sau tôi chết trong một đêm mưa gió.
Sau khi trọng sinh, tôi sợ sự cố chấp của mình sẽ lại làm tổn thương Lam Khiên, nên quyết định chủ động ở xa cậu ấy ra một chút.
Thế nhưng, Lam Khiên lại dùng danh nghĩa bác sĩ chặn tôi ngay tại nhà.
Chiếc ống nghe lạnh băng áp lên ngực tôi, đôi phượng mâu diễm lệ của Lam Khiên nheo lại, thong thả cất lời: “Tim đập nhanh thế này, trông không giống như là không có tình cảm với tôi đâu nhỉ…”
Toàn bộ máu trong người tôi như sôi trào, tôi rủ mi, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: “B-Bác sĩ Lam, em, em…”
Ống nghe từ từ vén vạt áo tôi lên, giọng nói của cậu ấy mang theo sự mê hoặc: “Ngoan nào, cởi áo ra, để anh kiểm tra cơ thể cho em…”
1
Bác sĩ Lam đẹp đến mức không gì sánh bằng. Tính cách cũng tốt khỏi bàn.
Dù ngày thường đối xử với mọi người rất ôn hòa, ấm áp, nhưng ở một vài phương diện thì vô cùng kiêu ngạo!
Nhất là trong chuyện tình cảm.
Cho dù là tôi – một đại thiếu gia nổi tiếng ăn chơi trác táng trong cái giới này – thì lúc theo đuổi cậu ấy cũng gặp phải muôn vàn trắc trở.
Lam Khiên là một người ngay thẳng chính trực, xuất thân nghèo khó nhưng lại mềm không nếm, cứng không ăn.
Quà cáp, hoa tươi, tiền bạc đều không thèm nhận, ngay cả cái thân hình đẹp trai nức tiếng của tôi chủ động dâng tận cửa cũng vô dụng.
Lam Khiên đẩy chiếc kính gọng vàng, ánh mắt dừng lại ở phần cơ bụng có đường nét hoàn hảo của tôi, không chịu dịch xuống dưới nữa.
Cố nén vẻ mất tự nhiên, cậu ấy nhắm mắt lại, nhẫn nhịn đến cực điểm rồi rít qua kẽ răng: “Bệnh nhân này, nghe tim không cần phải cởi quần đâu, mặc tử tế vào giùm tôi!”
Tôi ngượng ngùng kéo chiếc quần bò rách gối lên, mặt đỏ tơ không dám ngẩng đầu: “Ồ ồ, đúng rồi nhỉ, ngại quá nha bác sĩ Lam…”
Tôi bị vẻ đẹp thanh lãnh cấm dục của Lam Khiên trêu chọc cho mê mẩn tâm thần.
Cho nên sau khi ở bên nhau, nếm thử được sự ngọt ngào vượt xa vẻ ngoài của Lam Khiên, tôi nghiện đến mức khắc sâu vào xương tủy, điên cuồng vô cùng!
Hận không thể dính lấy cậu ấy suốt ngày đêm!
Nhưng cho dù Lam Khiên có thích tôi đến đâu, cậu ấy cũng không chịu từ bỏ công việc của mình.
Lam Khiên tan làm ở bệnh viện về, mặc cho tôi tỉ mỉ kiểm tra quần áo, hít hà mùi hương trên người cậu ấy, lục lọi điện thoại của cậu ấy.
Lam Khiên mệt mỏi xoa mi tâm: “A Đạc, đừng làm loạn nữa…”
Tôi ngửi đến mức say mê, ngẩng mặt lên quyến luyến hôn mổ cậu ấy: “Lam Khiên, anh không làm loạn đâu, anh chỉ là… quá yêu em thôi…”
Lam Khiên khép hờ đôi mắt, nhẹ nhàng “hừ” một tiếng.
Tôi có thể cảm nhận được, Lam Khiên cũng cực kỳ thích tôi!
Thế nên, được nước lấn tới sự dung túng của cậu ấy, tôi càng ngày càng quá đáng.
Từ việc gọi điện kiểm tra vị trí ban đầu, cho đến sau này là giám sát, nghe lén, phái thám tử tư theo dõi sát sao từng đường đi nước bước của Lam Khiên.
Cho đến cuối cùng, ngay cả khi Lam Khiên đang đi làm, tôi cũng kè kè bám theo ở khoảng cách chưa đầy ba mét.
Lam Khiên ở trong phòng khám, tôi đứng canh ở ngoài cửa, tranh thủ lúc bệnh nhân đẩy cửa phòng khám bước ra để nhìn trộm cậu ấy một cái, thế là trong lòng mãn nguyện vô cùng.
Đi buồng bệnh, tôi cải trang thành người qua đường, thản nhiên đi theo sau đám thực tập sinh, thỏa thích ngắm nhìn bóng lưng cao ráo thanh tú ở phía trước.
“A Đạc, em biết anh rất yêu em, nhưng anh căng thẳng quá mức rồi đấy…”
“Đúng vậy, anh rất yêu em, tình yêu của anh dành cho em không thua kém gì em yêu anh cả.”
“A Đạc, em nghĩ anh có thể cần gặp bác sĩ tâm lý, nghe lời đi, em đi cùng anh nhé.”
“Anh yêu em, anh yêu em, anh đã nói là anh rất yêu em mà, đời này chỉ có mình em thôi, không, phải là kiếp kiếp đời đời chỉ có một mình em là bạn đời thôi, A Đạc… Cầu xin anh đừng như vậy nữa được không?”
“Em phải đi làm chứ! Anh làm thế này, đồng nghiệp với bệnh nhân của em sẽ nhìn em thế nào?!”
“Đó là bệnh nhân của em! Em nhìn nhiều người ta hồi nào cơ chứ?! Rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Nghi ngờ em ngoại tình chắc?!”
“Triệu Thanh Đạc! Tại sao anh cứ không tin em mãi thế! Tại sao lại đối xử với em như vậy! Em đã rất mệt mỏi rồi, anh có thể đừng suốt ngày nghi thần nghi quỷ nữa được không?!”
Lam Khiên vốn là kiểu người thích giao tiếp, nhưng cách giao tiếp của cậu ấy lại chẳng có tác dụng gì với tôi cả.
Cậu ấy ngày càng không chịu nổi.
Tôi biết những gì mình làm quá mức tệ hại, nhưng tôi không thể khống chế được bản thân.
Lam Khiên đã trở thành cái “vật bất ly thân” của tôi, dù là về mặt tâm lý hay sinh lý, tôi đều không thể rời xa cậu ấy.
“Triệu Thanh Đạc, chúng ta chia tay đi…”

