Vài ngày tiếp theo, dựa vào những bình luận trên màn hình, tôi liên tục tránh mặt Giang Trì vài lần.

Nhưng càng không gặp, lại càng chứng tỏ trong lòng tôi càng bận tâm.

Lâm Bắc Thư lái chiếc xe thể thao đời mới nhất đến đón tôi tan sở, tôi nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ phối với mỹ nhân trước mắt, trước kia tôi là người thích xe nhất.

Lúc này, ngồi trong xe, nghe những lời nói dịu dàng của Lâm Bắc Thư, tôi bỗng nhiên đỏ hoe mắt.

“Tiểu Thư, có phải cậu luôn có chuyện giấu tớ không?”

Lâm Bắc Thư khựng lại, ánh mắt né tránh trong chốc lát.

“Đâu có, sao vậy?”

Tôi đăm đăm nhìn cậu ấy, trong đầu toàn là lời bình luận lần trước nói rằng, cậu ấy đã sớm thao túng nhà họ Lâm, nhưng vẫn giả vờ đáng thương trước mặt tôi.

Lừa tôi…

Đều lừa tôi!

Tuy biết bây giờ bản thân có chút nhạy cảm, hoặc có thể Lâm Bắc Thư có nỗi khổ tâm tạm thời chưa thể nói ra, là một người bạn tôi nên tin tưởng cậu ấy.

Nhưng, tôi vẫn không kiềm chế được mà bắt đầu suy nghĩ lung tung vì chuyện này.

Tôi chỉ có ba người bạn, nhưng họ… dường như ai cũng có chuyện giấu giếm tôi…

“Bảo bối, em đừng buồn, họ không phải giấu em, họ chỉ là đang âm thầm thích em thôi.”

“Yêu thầm như một cơn gió, nhẹ quá sợ không làm gợn sóng mặt hồ, mạnh quá lại sợ phá vỡ sự tĩnh lặng của mặt nước.”

Tôi cũng biết chứ.

Kể từ ngày bị Giang Trì chọc thủng lớp giấy cửa sổ đó, tất cả những lời trước kia không hiểu, dường như trong nháy mắt đã rũ bỏ sự tối nghĩa khó hiểu.

Tôi biết thế giới mình xuyên vào là một cuốn tiểu thuyết, bản thân cũng không phải là nhân vật chính gì cả, chỉ là vài nét bút trong truyện, được tác giả tùy ý phác họa ra làm chất xúc tác thúc đẩy tình cảm của nhân vật chính.

Thế giới này vốn chẳng liên quan gì đến tôi, chỉ vì tôi vô tình bước vào, mới trở thành một sự tồn tại độc lập duy nhất.

Nhưng tôi quen họ từ nhỏ mà!

Tôi từng thấy dáng vẻ ở truồng của Giang Trì, cũng từng ôm lấy Cố Thời Dữ bị áp lực học hành ép đến phát khóc, lại còn kéo chàng thiếu niên Lâm Bắc Thư ra khỏi vũng bùn.

Sự tồn tại của tôi có thể là giả, nhưng những tình cảm tôi đã bỏ ra đều là thật.

Nên tôi rất buồn, buồn vì những người bạn quan trọng của tôi lại có bí mật với tôi, buồn vì tôi không thể kịp thời nhận ra cảm xúc của họ.

Ngay cả khi bí mật đó là thích tôi.

Cảm xúc đó là bắt nguồn từ tôi.

13

Sau khi chia tay Lâm Bắc Thư, tôi một mình quay về biệt thự.

Hôm nay Giang Trì về nhà ăn cơm, Lâm Bắc Thư cũng bị ông cụ Lâm gọi về nhà họ Lâm, nghe nói là có việc cần bàn.

Tôi vừa vào phòng khách, đã thấy Cố Thời Dữ nằm ngủ trên sô pha, ngay cả bộ âu phục đi làm trên người cũng chưa thay.

Tôi nhíu mày, bước tới lay cậu ta vài cái, nhưng cậu ta nhắm nghiền mắt không hề nhúc nhích.

Sờ lên trán, nóng hầm hập đến dọa người.

Lúc này mọi thứ sầu não đa cảm đều biến mất hết, cứu người là quan trọng nhất.

Đỡ cậu ta lên ghế sô pha đàng hoàng, gọi bác sĩ gia đình đến tiêm thuốc hạ sốt, lại nấu cháo hâm nóng để đó, gọi điện thoại cho thư ký giải thích tình hình và giúp cậu ta hủy lịch trình ngày mai.

Làm xong mọi việc, cũng đã đến nửa đêm.

Tôi mệt mỏi ngồi bên mép giường Cố Thời Dữ, nhìn đôi lông mày vẫn đang nhíu chặt trong giấc ngủ của cậu ta, tôi bất giác đưa tay chạm lên, cố gắng xoa phẳng những âu lo trong giấc mộng.

Làn da trên trán nóng rực, còn vương mồ hôi lạnh lẽo, tay vừa chạm vào đã bị Cố Thời Dữ nắm chặt lấy.

“Cậu tỉnh rồi à?”

Tôi đứng dậy gọi, nhưng cậu ta vẫn chưa tỉnh.

Đôi mắt nhắm chặt trào ra nước mắt, yếu đuối đến mức không giống với Cố Thời Dữ mà tôi đã quen biết mười mấy năm nay.

“Tiểu Vọng…”

Cậu ta nắm lấy tay tôi, giống như vớ được cọng rơm cứu mạng.

Scroll Up