Cậu ta là người thừa kế được nhà họ Cố dày công bồi dưỡng, luôn chín chắn, vững vàng, trong đám bạn cùng trang lứa cậu ta giống như một người dẫn đầu xuất sắc.
Vậy mà bây giờ, trong giấc mơ cậu ta lại giống hệt hồi nhỏ, để lộ dáng vẻ yếu đuối nhất trước mặt tôi.
Lòng người mà, sao có thể không gợn sóng cho được.
Tôi học theo cách của cậu ta, sáp lại gần, cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu ta một nụ hôn an ủi.
Nụ hôn kết thúc vừa định rời đi, lại đụng phải đôi mắt đang mở ra dưới hàng mi rung rinh.
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều sững sờ.
Cậu ta gọi tôi với chất giọng khàn khàn: “Tiểu Vọng.”
Vừa ngạc nhiên mừng rỡ, lại chan chứa tình cảm.
Tôi giật nảy mình.
Tôi muốn rút tay lại rời đi, nhưng lại bị cậu ta nắm chặt cầu xin: “Xin cậu, đừng đi.”
Cậu ta đang ốm, chẳng có sức lực gì mấy, nhưng bàn tay nắm lấy cổ tay tôi dường như rất chặt.
Chặt đến mức tôi không thể đẩy ra, cứ thế bị cậu ta kéo ôm vào lòng.
Cậu ta ôm rất nhẹ, như sợ làm vỡ mất giấc mộng khó khăn lắm mới cầu xin được.
“Tiểu Vọng, tớ đang nằm mơ sao?”
“Không phải.”
“Vậy sau khi tớ tỉnh dậy, cậu… sẽ trốn tránh tớ chứ?”
Nhắc tới trốn tránh, lại không khỏi nghĩ đến Giang Trì, khiến người ta bối rối.
“…Không đâu, tớ sẽ không trốn tránh bất kỳ ai nữa.”
Đôi mắt ươn ướt của cậu ta rung lên, đôi môi mở ra rồi lại khép lại, tôi đưa tay che mắt cậu ta.
“Ngủ đi.”
“Tớ luôn ở đây.”
14
Trong biệt thự, dường như đã khôi phục lại sự bình yên.
Tôi không trốn tránh Giang Trì nữa, cậu ta cũng không nhắc lại chuyện đêm đó.
Cố Thời Dữ vẫn bận rộn như thường lệ, Lâm Bắc Thư cũng đã thú nhận với tôi mọi chuyện về nhà họ Lâm.
Chúng tôi dường như đã quay lại trong ranh giới của tình bạn.
Nhưng mặt biển có tĩnh lặng đến đâu, những con sóng ngầm cuồn cuộn bên dưới vẫn luôn tồn tại.
Tôi biết, tôi thực ra không còn nhiều thời gian để suy nghĩ.
Bạn bè và tình yêu, đây là một vấn đề vô cùng nan giải.
Thứ phá vỡ sự bình yên là vụ tai nạn xe cộ bất ngờ của Lâm Bắc Thư.
Dưới sự giúp đỡ của ông cụ Lâm, Lâm Bắc Thư đã thành công giành lại quyền lực từ tay ba mình và bà Lâm, nhưng dù sao cậu ấy vẫn còn trẻ, người không phục rất nhiều.
Do đó, có người đã nhân lúc cậu ấy đang lái xe đến đón tôi, thuê người lái xe tông cậu ấy.
Tôi đang ở nhà ăn cơm cùng ba mẹ, vắt óc tìm cớ từ chối chuyện xem mắt liên hôn.
Điện thoại đột nhiên reo lên, Lâm Bắc Thư ở đầu dây bên kia dường như trở lại năm đầu tiên chúng tôi gặp gỡ, đang khóc lóc, vô cùng yếu đuối.
Cậu ấy thở hổn hển, giọng run rẩy.
Cậu ấy nói: “Tiểu Vọng, trước đây cậu luôn đến cứu tớ…”
“Đây là lần duy nhất… tớ thấy may mắn vì cậu không ở bên cạnh tớ…”
“Tiểu Vọng, tớ sợ lắm…”
Tôi hoảng hốt đứng dậy, chiếc ghế phía sau phát ra tiếng cọt kẹt chói tai.
Khoảnh khắc đó, tôi đã xác nhận được rồi.
Dù là mối liên kết tình cảm nào, tôi cũng không thể chịu đựng nổi nỗi đau mất đi họ.
Huống hồ, làm sao mày có thể phủ nhận hoàn toàn tất cả những gì chúng mày đã cùng nhau trải qua cơ chứ?
Thư Vọng, mày cũng từng rung động mà, phải không?
15
Trong bệnh viện, Lâm Bắc Thư đang phẫu thuật.
Vết thương không quá nặng, sau khi ra ngoài cậu ấy thậm chí nằm trên giường, còn yếu ớt cười tiếc nuối cho mái tóc vàng xinh đẹp của mình.
“Tớ đã nuôi lâu lắm đó.”
Hốc mắt tôi hơi ươn ướt.
Lâm Bắc Thư tuy vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng tính cách lại rất sợ phiền phức.
Vậy mà một người sợ phiền phức như cậu ấy, chỉ vì một câu nói của tôi mà đã nuôi tóc dài suốt bốn năm, ngày ngày chăm sóc, chưa từng qua loa.
Kỳ thi đại học kết thúc.
Hiếm khi mọi người được thoát khỏi tâm trạng căng thẳng, nên cứ tha hồ buông thả hết mình.

