Thấy Giang Trì không nhúc nhích, tôi ngập ngừng bước chân, cuối cùng vẫn ngoảnh lại hỏi cậu ta.
“A Trì, chơi cùng không?”
Lời mời lần này, giống như mọi lần tôi thấy cậu ta rớt lại phía sau sẽ mỉm cười rủ cậu ta vậy, chỉ là nụ cười lần này hơi gượng gạo.
Cậu ta đứng trong phòng đăm đăm nhìn tôi, cả người như sắp vỡ vụn.
Cậu ta chưa từng từ chối bao giờ, lần đầu tiên đỏ hoe mắt từ chối tôi.
“Các cậu đi đi.”
Tôi ngẩn ra một lúc.
Cuối cùng vẫn đi theo hai người kia rời đi.
11
“Chúng ta chơi gì đây? Haha.”
“Tớ muốn chơi hỗ trợ, Cố Thời Dữ cậu chơi xạ thủ nhé, tớ muốn bám lấy cậu để nằm không cũng thắng.”
“Tiểu Thư cậu đi rừng à? Thế thì nhớ xuống đường dưới gank phụ tụi tớ thường xuyên nhé.”
Ngồi trên sô pha, tôi cầm điện thoại lải nhải huyên thuyên, nhưng nói cả buổi, hai người đối diện chẳng đáp lại câu nào.
Tôi ngẩng đầu định xem sao họ không nói gì, lại đối diện với hai ánh mắt đầy quan tâm.
Lâm Bắc Thư khom người xoa đầu tôi: “Tiểu Vọng, cậu ổn không?”
Trong lòng như bị hất đổ thùng gia vị, ngũ vị tạp trần.
Tôi không biết phải nói với họ thế nào, tôi không muốn anh em của mình coi anh em của mình là kẻ lập dị, tôi cũng không có cách nào thốt ra sự thay đổi mối quan hệ đột ngột này.
Sự bối rối, khó hiểu cuộn trào thành sông trong lòng tôi.
Dường như sắp sửa nhấn chìm tôi vậy.
Tôi ra sức kìm nén nước mắt, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà lắc đầu.
“Không… không sao đâu.”
Trò chơi bắt đầu như bình thường.
Nhưng tôi cứ ngồi yên tại chỗ ôm khư khư chiếc điện thoại, hồi lâu không có động tĩnh gì.
Lâm Bắc Thư ở bên cạnh định nói gì đó, nhưng Cố Thời Dữ đã ngăn lại.
“Sớm muộn gì cậu ấy cũng phải tự suy nghĩ thông suốt thôi.”
Hôm đó, tôi mở game ngồi lỳ trong phòng Cố Thời Dữ đến lúc điện thoại sập nguồn.
Trời đã sáng.
Lâm Bắc Thư cũng đã rời khỏi phòng.
Trong phòng chỉ còn lại tôi và Cố Thời Dữ.
Giống hệt như hồi nhỏ mỗi lần tôi buồn, đều sẽ chui vào phòng cậu ta trốn.
Điện thoại bị rút lấy, khẽ khàng kéo ra khỏi lòng bàn tay tôi, như sợ vô tình làm tôi giật mình.
Tôi nương theo lực kéo ngẩng đầu lên.
Nhìn rõ khuôn mặt luôn chín chắn vững vàng của Cố Thời Dữ, bao nhiêu vỏ bọc ngụy trang đều đổ vỡ hết.
“Oa hu hu hu! Tiểu Dữ, tớ và Giang Trì dường như không thể tiếp tục làm bạn bè đơn thuần được nữa rồi… hu hu hu…”
Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy, ấn tôi vào lòng cậu ta.
“Không thể tiếp tục làm bạn, khiến Tiểu Vọng buồn đến vậy sao?”
Tôi gật đầu thật mạnh, trán cụng một cú đau điếng vào cơ bụng của Cố Thời Dữ qua lớp áo.
Cậu ta khẽ rên một tiếng, bàn tay đang xoa gáy chuyển sang bóp nhẹ phần gáy sau cổ đầy cưng chiều.
“Cậu ta thích cậu, cậu định từ chối sao?”
Sự hoảng loạn trong mắt tôi hiện rõ mồn một.
“Thế… rõ ràng đến thế sao?”
“Ừm, rất rõ ràng.”
“Tớ không biết…”
Tôi sụt sịt mũi, ngước nhìn vào mắt Cố Thời Dữ mang theo sự chờ mong, cố gắng tìm kiếm đáp án mà tôi muốn từ cậu ta.
“Nếu tớ từ chối, tớ và Tiểu Trì còn có thể… tiếp tục làm bạn được không?”
“Cậu nghĩ sao?”
Vành mắt và chóp mũi đỏ ửng, khuôn mặt tôi xị xuống, giọng nói cũng mang theo tiếng nấc.
“Không thể nữa đúng không?”
Nhưng Cố Thời Dữ lại nói: “Có thể chứ.”
“Nếu đó là điều Tiểu Vọng muốn.”
Đôi mắt cậu ta đen láy như đại dương cuộn sóng trong đêm, rộng lớn đến mức như có thể chứa được cả thế giới, lại cũng chật hẹp đến mức dường như trong giây phút này chỉ có thể chứa được mỗi mình tôi.
Trong nháy mắt, như một sự khai sáng từ tâm hồn, tôi dường như đã hiểu ra điều gì đó.
Cố Thời Dữ cúi người nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tôi.
Cậu ta hỏi tôi: “Tiểu Vọng sẽ vì Giang Trì mà đau buồn, vậy nếu người đó là tớ, Tiểu Vọng cũng sẽ vì tớ mà đau buồn chứ?”
…Sẽ không?
Sẽ chứ!
12

