Chỉ liếc mắt một cái, ánh mắt tôi đã dính chặt vào người nam tiếp viên do đích thân quản lý dẫn tới, không thể rời đi.
Giống, thật sự quá giống.
Men say mơ màng, tôi chỉ nhớ đêm đó thực sự rất điên cuồng.
Giữa chừng nghỉ ngơi, tôi có chút hối hận.
Thừa dịp người đàn ông tắm rửa sạch sẽ cho tôi, anh ấy tự đi tắm.
Tôi lén lút chuồn mất.
Ai ngờ ngoài hành lang, lại bị anh ấy chặn đứng ngay tại trận:
“Sao em lại ở đây?”
Không ở đây thì ở đâu.
Nằm trên giường đợi bị anh vắt kiệt sức à?
Tôi chột dạ mím môi, liếc nhìn sắc mặt lạnh lẽo của anh.
Do dự một giây sau…
Tôi nhét một nắm tiền lớn vào thắt lưng anh.
Kiễng chân in một nụ hôn lên bờ môi mỏng, tặng kèm một nụ hôn qua loa, “Ngoan, chỗ này cho anh hết, đừng bám lấy…”
Lời còn chưa nói xong.
Người đàn ông đã phản khách thành chủ, làm nụ hôn qua loa này sâu thêm.
Hôn đến mức không thở nổi.
Lại bị lôi xềnh xệch vào phòng.
Lăn lộn thế này, mãi đến tận gần sáng.
Trưa hôm sau.
Nhìn thấy người nằm bên cạnh là Lệ Cảnh Xuyên.
Niềm vui sướng tột độ làm tôi mờ mịt đầu óc, thốt lên: “Không phải tôi gọi nam tiếp viên sao, sao lại là anh!”
Mặt Lệ Cảnh Xuyên lập tức đen sì.
Anh cười lạnh một tiếng:
“Vậy sao?”
“Thế thì thật làm em thất vọng rồi.”
Anh không nhìn tôi nữa, đứng dậy mặc quần áo.
Thái độ lạnh nhạt đột ngột dập tắt mọi hy vọng.
Sống mũi tôi cay xè, mấp máy môi.
Muốn giải thích.
Nhưng suy sụp nhận ra mình đã mất trí nhớ tạm thời vì say.
Nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao mình hơi say trong kỳ mẫn cảm một chút, mà lại làm thật cái chuyện mộng xuân thầm nghĩ.
Lần gặp lại, là lúc tôi phát hiện mình mang thai.
Và ngồi đối diện với Lệ Cảnh Xuyên trong buổi thương lượng cưới chạy bầu của hai gia tộc.
Anh giữ vẻ mặt lạnh lùng suốt buổi, làm việc công tư phân minh.
Tôi thì cúi gầm mặt suốt buổi, chột dạ muốn chết.
Cứ như vậy, cưới nhau một cách hồ đồ.
Bây giờ nghĩ lại, có rất nhiều chi tiết không bình thường vào đêm xảy ra chuyện.
Ví dụ như.
Lúc Lệ Cảnh Xuyên chặn tôi ngoài hành lang, tại sao anh ấy lại cố tình thay một bộ quần áo khác?
04
Suy nghĩ rất lâu.
Tôi hít một hơi thật sâu, ngồi xổm xuống.
Nhìn hai đứa trẻ với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:
“Các con, ba có chuyện muốn nói với các con.”
“Cha… có thể không phải là cha ruột của các con.”
Đầu nhỏ của Đoàn Đoàn đầy dấu chấm hỏi.
Nhưng phản ứng đầu tiên lại là:
“Vậy ba có phải là ba ruột của bọn con không?”
Tôi vội vàng gật đầu:
“Đương nhiên rồi!”
Đoàn Đoàn gật đầu như người lớn: “Thế là đủ rồi, con không có câu hỏi nào khác.”
Viên Viên đang gặm ngón tay, cũng hùa theo gật đầu: “Đủ rồi đủ rồi.”
Sống mũi tôi cay cay.
Cứ thế mà chấp nhận luôn sao?
Tố chất tâm lý của hai thằng nhóc này đúng là chẳng giống tôi chút nào.
Xem ra người cha ruột dã man của chúng cũng có tính cách trưởng thành điềm tĩnh giống hệt Lệ Cảnh Xuyên.
05
Đoàn Đoàn vừa thức tỉnh hình thú, vẫn chưa thể chuyển đổi thành thạo.
Miễn cưỡng biến lại thành người, nhưng cái đuôi thì sao cũng không thu lại được.
Lệ Cảnh Xuyên hận nhất là sự lừa dối.
Nếu anh ấy biết con không phải của mình…
Nghĩ đến cảnh bị “ném vào bầy thú” như bình luận đã nói…
Tôi rùng mình.
Cúi đầu nhìn mái tóc được nhuộm màu hồng của mình, trong đầu bỗng lóe lên một kế.
Nửa giờ sau.
Tôi dắt Đoàn Đoàn bước vào một tiệm làm tóc cao cấp dành riêng cho khách VIP.
Cửa hàng trưởng dẫn tôi vào khu vực nghỉ ngơi VIP.
“Thuốc nhuộm thực vật dâu đen mà anh nói, chắc chắn không làm tổn thương da trẻ con chứ…”
Nhưng bên trong đã có người ngồi sẵn.
Nhìn rõ bóng dáng đó.
Giọng nói của tôi cũng đột ngột im bặt.
06
Người đàn ông dựa lưng vào ghế sô pha da thật.
Đôi chân dài vắt chéo, đang cúi đầu xem điện thoại.

