Đường nét góc nghiêng sắc sảo và quen thuộc, giống Lệ Cảnh Xuyên đến bảy tám phần.

Anh ta nghe tiếng liền ngẩng đầu.

Ánh mắt lướt nhẹ qua cái bóng nhỏ đang đung đưa phía sau Đoàn Đoàn, cuối cùng dừng lại trên mặt tôi.

Cùng lúc đó, cái đuôi hổ trắng của Đoàn Đoàn “vút” một cái chui tọt vào trong áo khoác giấu nhẹm đi.

Tim tôi chùng xuống.

Kéo Đoàn Đoàn giấu ra sau lưng, định chuồn lẹ.

Bùi Dục Huyên đứng dậy.

Nở nụ cười vô hại chào hỏi:

“Chị dâu, thật trùng hợp.”

Anh ta là em họ của Lệ Cảnh Xuyên, Alpha Hổ trắng.

Mới gặp một lần trong đám cưới.

Lúc đó anh ta say khướt, nghe người ta đồn là vì Omega anh ta thích đi lấy chồng.

Anh ta cứ liên tục mời rượu Lệ Cảnh Xuyên, ngưỡng mộ anh có thể kết duyên cùng người mình yêu.

Tôi ở bên cạnh nghe mà xót xa vô cùng.

Tình chàng ý thiếp gì chứ?

Chẳng qua chỉ là tôi đơn phương.

Nếu không phải vì một đêm hoang đường mà mang thai, Lệ Cảnh Xuyên đâu có đến lượt tôi.

“Đúng là trùng hợp thật.”

Âm thầm quan sát sắc mặt của anh ta.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Vừa nãy anh ta cúi đầu xem điện thoại, chắc là chưa phát hiện ra.

Đang vắt óc tìm cớ rời đi.

Giám đốc cắt tóc đi tới xác nhận.

“Có phải là muốn nhuộm cái đuôi lốm đốm lông trắng của cậu nhóc này thành màu đen toàn bộ không ạ?”

07

Không khí tĩnh lặng như tờ trong chốc lát.

Tôi vội vàng nhìn phản ứng của Bùi Dục Huyên.

Lại thấy anh ta mỉm cười cúi xuống, xoa đầu Đoàn Đoàn.

Ánh mắt như có thực thể, dường như có thể xuyên qua lớp áo khoác nhìn thấy cái đuôi hổ trắng giấu bên dưới.

Ngay khi tôi không chống đỡ nổi định khai thật xin khoan hồng.

Anh ta lại mỉm cười lên tiếng:

“Trẻ con luôn nghịch ngợm.”

“Hồi bé tôi sùng bái anh họ, cũng lén lấy thuốc nhuộm tóc của ba tự nhuộm mình thành hổ đen. Cũng trách hai chúng tôi lớn lên quá giống nhau, có lần người lớn còn không nhận ra.”

“Đoàn Đoàn đây cũng vẽ màu trang điểm cho cái đuôi sao?”

Mắt tôi sáng lên.

Vội vàng gật đầu hùa theo:

“À đúng đúng đúng!”

“Thằng bé này chơi đùa với mấy bạn nhỏ khác ở trường mẫu giáo…”

“Tôi đưa nó đến đây mau nhuộm lại, nếu không mới mẫu giáo đã nhuộm lông, ra thể thống gì.”

Đúng lúc nhân viên đến báo với anh ta thợ cắt tóc chính đã sẵn sàng.

Anh ta lại chủ động nói:

“Tôi không vội, cho Đoàn Đoàn làm trước đi.”

Ngước mắt cười hòa nhã với tôi.

Thiện cảm của tôi với anh ta lập tức tăng lên một bậc.

Đoàn Đoàn được đưa vào phòng trong để nhuộm tóc, khu vực nghỉ ngơi chỉ còn lại hai người.

Tôi ngồi trên sô pha.

Nhìn chằm chằm vào cuốn tạp chí, một chữ cũng không vào đầu.

Bầu không khí gượng gạo khó tả.

Tôi lén liếc Bùi Dục Huyên một cái.

Anh ta tiếp tục cúi đầu xem điện thoại, góc nghiêng rõ ràng sắc nét dưới ánh đèn trần.

Thật sự rất giống Lệ Cảnh Xuyên.

Nhất là lông mày và khuôn miệng.

Rồi tôi mới chậm chạp nhớ ra.

Anh ta, là hổ trắng!

Một suy đoán táo bạo lóe qua trong đầu.

Nhưng… không đúng.

Chúng tôi mới gặp nhau lần đầu trong đám cưới.

Dù cho đêm tân hôn có xảy ra sai sót, thì tháng tuổi của đứa bé cũng không khớp…

Thôi bỏ đi, hỏi thẳng vậy.

Tôi xoắn xuýt nửa ngày:

“Cái đó, anh…”

Đúng lúc này, cửa tiệm bị đẩy ra.

Lệ Cảnh Xuyên bước vào.

Bên cạnh còn có một Omega dáng người cao ráo.

Mái tóc dài ngang vai của Omega đó vướng vào khuy áo măng tô của anh, hai người bám vào nhau với tư thế rất kỳ lạ.

Đây chính là nam chính thụ trong bình luận, Thời Duy Sầm.

08

Cảnh tượng này đâm mạnh vào khóe mắt tôi.

Những lời ác độc nhất của bình luận, cũng không sánh bằng việc tận mắt nhìn thấy hai người họ thân mật.

Bốn mắt nhìn nhau.

Lệ Cảnh Xuyên nhìn sang với vẻ mặt lạnh lùng.

Dòng bình luận sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt này để giậu đổ bìm leo:

[Ái chà chà, tại sao tóc lại vướng vào người nam chính công, dễ đoán quá đi~]

Scroll Up