Gia tộc Alpha Hổ đen tám đời mới có một người thừa kế.

Tôi cậy vào việc mình sinh ra người nối dõi nên làm trời làm đất.

Suốt ngày bắt Lệ Cảnh Xuyên biến thành hổ, cho tôi cưỡi làm ngựa chơi.

Cho đến khi con trai thức tỉnh hình thú, vẫy vẫy cái đuôi lốm đốm chạy tới:

“Ba ơi, sao con lại là hổ trắng?”

Những dòng bình luận bùng nổ trước:

[Cái tên nam phụ Omega độc ác này làm tinh làm tướng thì thôi đi, lại còn mù. Đêm đó ngủ với hổ đen hay hổ trắng cũng không nhận ra, lại còn bắt nam chính công nuôi con hoang cho mình!]

[Hai người vốn dĩ là ăn cơm trước kẻng cưới chạy bầu, nếu không vì đứa con, nam chính công sao có thể nhịn cậu ta lâu như vậy?]

[Sáng nay nam chính công đã gặp lại ánh trăng sáng tình đầu rồi, đợi khi sự thật phơi bày, nam phụ thụ sẽ bị ném vào đàn thú điên xé xác…]

Lệ Cảnh Xuyên thành thạo biến lại thành hổ, phủ phục trước mặt tôi.

Tôi vội vàng lùi lại:

“Em không cưỡi anh nữa, không bao giờ cưỡi nữa…”

01

Tôi đảo mắt một vòng.

Mấy cái bình luận vớ vẩn này đã bám theo tôi ba ngày nay rồi, toàn nói mấy lời nhảm nhí không đâu.

Con không phải của Lệ Cảnh Xuyên thì còn có thể là của ai?

Cúi đầu nhìn con hổ đen trước mặt, bộ lông đen óng mượt lấp lánh như lụa dưới ánh hoàng hôn.

Lệ Cảnh Xuyên khi ở hình người thì lạnh lùng như một tảng băng.

Biến thành hình thú thì ngoan ngoãn hơn nhiều, có hành hạ thế nào cũng không kêu một tiếng.

Bỏ ngoài tai sự bất mãn của những dòng bình luận.

Tôi từ từ nhếch mép cười.

Giẫm lên đôi tai đầy lông trên đỉnh đầu con hổ đen.

Dùng chân trần liên tục xoa nắn, giẫm đạp:

“Chậc, đầu đừng có lộn xộn!”

Con hổ đen chỉ phát ra một tiếng thở hắt nặng nề từ mũi.

Hơi nghiêng đầu đi, rồi lại ngoan ngoãn cúi về chỗ cũ.

Cuối cùng, đành bất lực nhắm đôi mắt thú lại.

Nhẫn nhịn đến cùng cực.

Nhưng lại chẳng thể làm gì được tôi.

Bởi vì bình thường, chỉ cần anh trả lời tin nhắn chậm hai giây, tôi đã ầm ĩ đòi đổi cha cho các con rồi.

Ai bảo gia tộc Alpha Hổ đen đỉnh cấp họ Lệ tám đời đều truyền lại cho một cậu con trai duy nhất cơ chứ.

Đến lượt tôi.

Lại đẻ liền một mạch cho Lệ Cảnh Xuyên một cặp sinh đôi thừa kế.

Nếu hỏi lý do thì chính là tôi có đủ vốn liếng để cưỡi lên người Lệ Cảnh Xuyên mà ra oai.

Dòng bình luận lại phá phòng:

[Nhà ai có người chồng hiền cha đảm như cậu ta không, nhấc chân lên một cái là lộ cả đùi dưới quần đùi rồi kìa!]

[Nam chính công đã chán ghét cậu ta đến mức không thèm liếc mắt một cái rồi, chỉ khi ở cạnh nam chính thụ mới có cảm giác của một người sống.]

[Alpha đỉnh cấp đường đường chính chính sao có thể để cậu ta sỉ nhục như vậy! Thảo nào phát hiện con không phải giống nòi của mình liền ném thẳng cậu ta vào bầy thú…]

Tôi cười khẩy một tiếng, vừa định xoay người cưỡi lên.

Ánh mắt vô tình liếc lên tầng hai.

Một con hổ trắng nhỏ nhắn từ phòng con trai chạy ra, bám vào khe hở lan can, đang chớp mắt nhìn xuống.

Toàn thân lông màu vàng nâu, điểm xuyết những đốm đen.

Cái đuôi căng thẳng vung vẩy qua lại.

Lòng tôi lạnh ngắt một nửa.

Chân tôi trẹo một cái.

Ngã phịch xuống sô pha ngồi ngoan ngoãn.

Tôi vội vàng nháy mắt ra hiệu cho con trai, bảo nó mau về phòng.

Thấy tôi mãi không có động tĩnh.

Con hổ đen trước mặt chợt mở bừng đôi mắt vàng, nhìn tôi với cảm xúc khó đoán.

“Sao vậy?”

“Muốn anh cúi thấp thêm chút nữa không?”

Tôi nuốt nước bọt.

Giọng nói cũng run rẩy:

“Em không cưỡi nữa, không bao giờ cưỡi anh nữa…”

02

Lệ Cảnh Xuyên biến lại thành hình người.

Từ trên cao nhìn xuống tôi, ánh mắt hơi tối lại:

“Sao vậy?”

Tôi không dám nhìn anh: “Không có gì, anh đi làm việc khác đi.”

Lệ Cảnh Xuyên cau mày, giống như những dòng bình luận kia nói, anh đang bất mãn vì sự thất thường sáng nắng chiều mưa của tôi.

Nhưng anh cũng lười nói thêm.

“Tùy em.”

“Vậy anh đi xem Đoàn Đoàn và Viên Viên, dạo này hai đứa sắp thức tỉnh hình thú rồi, phải quan tâm nhiều hơn…”

Tôi bước nhanh một bước chặn ngay ở đầu cầu thang.

“Không cần! Hai đứa sắp ngủ rồi, hôm nay chơi mệt, ngủ sớm lắm.”

“Vậy anh kể chuyện trước khi ngủ cho chúng.”

“Cũng không cần đâu, anh làm việc vất vả cả ngày cũng mệt rồi, để em đi cho.”

Ánh mắt anh từ từ rơi xuống mặt tôi, đôi mắt đen láy sắc bén.

Bị anh nhìn đến chột dạ.

Tôi chủ động ân cần đề nghị:

“Lần trước không phải có bạn gọi anh đi câu lạc bộ chơi sao, mau đi đi.”

“Kết hôn rồi anh cũng phải có cuộc sống xã hội của riêng mình, không thể tan làm là cứ quanh quẩn bên em và con mãi được.”

Anh nhíu mày.

Đáy mắt xẹt qua một tia tối tăm: “Em chắc chứ?”

Tôi gật đầu lia lịa để chứng minh thành ý.

“Được.”

Anh cười lạnh một tiếng.

Cầm áo khoác lên quay người đi thẳng.

Dòng bình luận:

[Cười chết mất, còn bày đặt lạt mềm buộc chặt, tiếc là nam chính công căn bản chẳng quan tâm cậu ta.]

[Nam chính công đúng là người cha tốt, vì con cái mà đã nhẫn nhịn cậu nam phụ này đến mức tê liệt luôn rồi.]

[Chỉ khi ở cạnh nam chính thụ mới có thể khơi dậy hỉ nộ ái ố của nam chính công, cho anh ấy cảm giác của một con người, nam phụ có làm mình làm mẩy thế nào cũng vô ích thôi.]

[Hi hi cậu nam phụ làm trò như thế này, nam chính công sẽ được gặp lại nam chính thụ sớm hơn thôi.]

Biết mình vô tình lại đẩy chồng mình đến với Omega khác.

Tim tôi thắt lại.

Theo phản xạ muốn gọi Lệ Cảnh Xuyên quay lại mắng cho một trận, bắt anh tránh xa mấy Omega khác mười mét.

Nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn xuống.

Qua cửa sổ sát đất, nhìn Lệ Cảnh Xuyên lái xe rời đi.

Tim tôi từng cơn đau nhói.

Kết hôn hơn bốn năm, cho dù tôi có quậy phá thế nào cũng không thể khơi dậy được chút gợn sóng cảm xúc nào trong anh.

Đó cũng là lý do vì sao những năm qua tôi ngày càng làm trời làm đất, cố gắng xé toạc lớp vỏ bình thản như gió nhẹ mây bay luôn khiến tôi chán nản kia.

Lên tầng hai.

Vừa mở cửa.

Đã bị một con hổ trắng nhỏ nhào vào lòng, cái đuôi lốm đốm cứ vẫy liên tục:

“Hu hu hu ba ơi, con bị bệnh rồi!”

“Đuôi của con màu sắc không đúng, trên đó còn có rất nhiều chấm tròn nhỏ…”

“Không giống của cha và ba, có phải con sắp chết rồi không?”

Viên Viên vẫn chưa thức tỉnh hình thú, cũng bình bịch chạy tới.

Ôm chặt lấy chân tôi.

Người tôi tê rần.

Ngây ra nhìn hai đứa con trai.

Rõ ràng lông mày, ánh mắt và khuôn miệng giống hệt Lệ Cảnh Xuyên đúc cùng một khuôn.

Sao tôi nghĩ mãi cũng không thông.

Tại sao con lại không phải là con của Lệ Cảnh Xuyên.

Mà sao lại là hổ trắng?

Tôi là tộc thỏ, Lệ Cảnh Xuyên mười tám đời trước đều là hổ đen thuần chủng.

Kiểu gì cũng không đẻ ra hổ trắng được!

03

Năm đó.

Tôi thầm mến Lệ Cảnh Xuyên bảy năm, sắp lấy hết dũng khí để tỏ tình.

Thì tình cờ nghe nói trong lòng anh đang giấu một Omega mà anh ấy thích.

Lại đúng lúc kỳ mẫn cảm sắp tới.

Đứa bạn thân Beta thấy tôi buồn bã, dẫn tôi đến quán bar xõa.

“Gọi một nam tiếp viên chơi đi, cùng lắm thì tìm một người giống Lệ Cảnh Xuyên làm thế thân.”

Tôi nốc thêm một ly rượu, không mấy đồng tình.

Ngoại hình đỉnh cấp như Lệ Cảnh Xuyên, sao có thể lưu lạc đến đây làm nam tiếp viên được…

Giây tiếp theo tôi đã bị vả mặt.

Scroll Up