Cậu muốn bù đắp.

Cậu bắt đầu lén đi làm thêm.

Ban ngày đi làm ở công ty, ban đêm trực ca đêm ở cửa hàng tiện lợi, cuối tuần đi phát tờ rơi.

Cậu muốn dành dụm tiền.

Mua cho Lâm Dư một món quà đàng hoàng.

Tổ chức sinh nhật cho Lâm Dư.

Không phải để Lâm Dư tổ chức cho mình.

Mà là mình tổ chức cho Lâm Dư.

Cậu muốn nói với Lâm Dư:

Tôi không ghét cậu.

Tôi chỉ là… quá thích cậu.

Nhưng cậu không biết phải nói thế nào.

Vì vậy cậu chỉ có thể điên cuồng tiết kiệm tiền.

Khoảng thời gian đó, tay cậu đầy vết trầy xước.

Ban đêm buồn ngủ đến mức đứng cũng có thể ngủ gật.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy tiền trong ống tiết kiệm ngày càng nhiều…

Cậu lại cảm thấy tất cả đều đáng giá.

Cậu nghĩ đợi khi tích đủ tiền—

Sẽ mua một cái bánh.

Mua một món quà.

Hẹn Lâm Dư ra.

Rồi nghiêm túc giải thích với anh.

Cậu không biết Lâm Dư còn chịu nghe không.

Nhưng cậu muốn thử.

9

Hôm nay tan làm khá muộn.

Trên đường về nhà lất phất mưa.

Không hiểu sao trong lòng tôi cứ thấy nặng nề.

Tôi nghĩ chắc là dạo này làm việc quá mệt, có lẽ nên nghỉ ngơi một chút.

Khi mở cửa nhà, tôi vẫn đang nhìn trang đặt đồ ăn trên điện thoại.

Ngẩng đầu lên—

Tôi thấy Giang Nhẫn nằm trên sàn phòng khách.

Mặt hướng về phía cửa.

Không nhúc nhích.

“Giang Nhẫn!”

Tôi lao tới, quỳ xuống đỡ cậu dậy.

Mặt cậu trắng bệch như giấy.

Môi không còn chút máu.

Trán đầy mồ hôi lạnh.

“Giang Nhẫn! Giang Nhẫn tỉnh lại đi!”

Không có phản ứng.

Tôi luống cuống lấy điện thoại gọi cấp cứu.

Trong lúc hoảng loạn, tôi thấy vạt áo T-shirt của cậu bị cuộn lên, lộ ra một đoạn bụng.

Trên bụng có một vết bầm.

Tôi sững lại.

Vết bầm đó không phải mới.

Viền đã ngả vàng.

Tôi vô thức đưa tay kéo áo cậu lên thêm một chút.

Lại một vết nữa.

Màu tím xanh, ở bên hông.

Tôi kéo áo lên cao hơn.

Nhiều vết thương hơn lộ ra.

Lớn nhỏ đủ loại.

Cũ mới lẫn lộn.

Có vết đã đóng vảy.

Có vết đã thành sẹo.

Tay tôi dừng giữa không trung.

Những vết thương này…

Tôi ngây người.

“Tiên sinh! Tiên sinh!”

Tiếng nhân viên cấp cứu kéo tôi trở lại thực tại.

Tôi nhìn cậu được đặt lên cáng.

Áo T-shirt rủ xuống, che đi những vết thương kia.

Tôi đứng dậy.

Chân mềm nhũn một chút, phải vịn vào tường mới đứng vững.

Đèn huỳnh quang trong bệnh viện rất sáng.

Chói mắt.

Giang Nhẫn nằm trên giường bệnh, tay cắm kim truyền dịch, mặt vẫn trắng bệch.

Bác sĩ gọi tôi ra ngoài.

Nói rằng cậu lao lực quá độ cộng với suy dinh dưỡng, cơ thể không chịu nổi nên mới ngất.

Bác sĩ hỏi cậu có phải thường xuyên tăng ca không, bảo tôi nhắc cậu sức khỏe mới là vốn quý.

Nhưng rõ ràng thời gian này cậu không hề tăng ca ở công ty.

Mỗi ngày cậu đi sớm về muộn.

Tôi tưởng cậu không muốn ở chung dưới một mái nhà với tôi quá lâu.

Hóa ra là đi làm thêm sao.

Cậu có khó khăn…

Vì sao không tìm tôi?

Chỉ vì ghét tôi…

Nên thà tự mình chịu khổ?

Bàn tay buông bên người tôi siết chặt rồi lại buông ra.

Tôi quay lại phòng bệnh, ngồi cạnh giường chờ cậu tỉnh.

Dưới ánh đèn, gương mặt cậu rất yên tĩnh.

Vành mắt vẫn hơi đỏ, ngủ cũng vậy.

Tôi nhìn chằm chằm cậu.

Muốn tìm một câu trả lời trên gương mặt đó.

Nhưng không tìm được gì.

Cậu vẫn luôn như vậy.

Không nói gì cả.

Không biết qua bao lâu.

Mi mắt cậu khẽ động.

Rồi từ từ mở ra.

Thấy tôi, cậu sững lại.

“Anh…” giọng cậu khàn như giấy nhám.

“Đừng cử động.” tôi ngăn cậu, “Cậu ngất xỉu, đang ở bệnh viện.”

Cậu khựng lại, chậm rãi cụp mắt xuống.

“Bác sĩ nói cậu suy dinh dưỡng cộng với lao lực.” tôi nói, “Cậu rất thiếu tiền sao?”

Cậu không nói.

“Giang Nhẫn.”

Vẫn không nói.

Tôi nhìn dáng vẻ đó của cậu, hít sâu một hơi, cố nén cảm xúc đang dâng lên.

“Những vết thương trên người cậu,” tôi đổi cách hỏi, “là sao?”

Lông mi cậu run lên.

Rồi cậu nói:

“Không sao đâu.”

Không sao.

Trên người cậu đầy vết thương cũ mới, lớn nhỏ…

Mà cậu nói không sao.

“Giang Nhẫn.” tôi dịch lại gần một chút, nhìn thẳng vào mắt cậu, “Có chuyện gì cậu có thể nói với tôi.”

Cậu nhìn tôi.

Mắt lại đỏ lên.

Rồi cậu nói:

“Thật sự… không sao nữa rồi.”

Tôi nhìn cậu.

Đột nhiên cảm thấy rất mệt.

Không phải mệt thân.

Mà là mệt trong lòng.

Ba năm rồi.

Cậu vẫn không nói với tôi điều gì.

Tôi đứng dậy.

“Được.” tôi nói, “Vậy cậu nghỉ ngơi đi.”

Tôi quay người đi ra.

Đến cửa, tôi quay lại nhìn một cái.

Cậu nằm trên giường nhìn về phía tôi.

Mắt đỏ.

Môi khẽ động.

Nhưng không nói được gì.

Tôi dời ánh mắt.

Mở cửa.

Rời đi.

Sau đó tôi chuyển tiền cho Giang Nhẫn.

Cậu trả lại.

Không còn cách nào khác.

Tôi chỉ có thể cho cậu nghỉ phép có lương, bảo cậu ở nhà dưỡng sức.

10

Thời gian trôi đến ngày sinh nhật của tôi.

Thật ra tôi chẳng có tâm trạng ăn mừng.

Nhưng mấy người bạn chắc nhận ra dạo này trạng thái của tôi không ổn.

Họ nói nhất định phải tổ chức cho tôi một sinh nhật khó quên.

Không đi thì là không coi họ là anh em.

Tôi bị kéo ra ngoài.

Scroll Up