Lâm Dư không còn chạm vào cậu nữa.
Đây là điều rõ ràng nhất.
Trước kia đưa đồ cho nhau, đầu ngón tay đôi khi chạm phải.
Lâm Dư không để ý.
Nhưng Giang Nhẫn lại rất vui, thậm chí còn lén mong chờ những tiếp xúc ngắn ngủi đó.
Còn bây giờ.
Mỗi lần đưa đồ, Lâm Dư luôn đặt xuống bàn.
Để cậu tự lấy.
Khoảng cách rất xa.
Chuyện chạm tay… không còn xảy ra nữa.
Có vài lần Giang Nhẫn thử lại gần.
Vừa bước nửa bước.
Lâm Dư liền lùi một bước.
Chỉ một bước.
Không nhiều, không ít.
Nhưng đủ để cậu hiểu.
Lâm Dư đang tránh cậu.
Giang Nhẫn không biết phải làm gì.
Cậu muốn hỏi.
Nhưng không hỏi được.
Cậu muốn giải thích.
Nhưng không biết giải thích điều gì.
Cậu chỉ biết Lâm Dư đang giận.
Vì bữa tiệc sinh nhật hôm đó.
Vì cậu đã nôn lên chiếc bánh.
Vì cậu đã phá hỏng tất cả.
Vì vậy cậu chỉ có thể dùng cách ngu ngốc nhất.
Xin lỗi.
Ngày nào cậu cũng nhắn WeChat cho Lâm Dư nói xin lỗi.
Lâm Dư không trả lời.
Ngày nào cậu cũng nấu cơm đặt trên bàn, để lại tờ giấy: “Ăn lúc còn nóng.”
Lâm Dư không đụng tới.
Ngày nào cậu cũng chờ ở phòng khách.
Chỉ để khi Lâm Dư bước ra có thể nhìn cậu một cái.
Nhưng Lâm Dư không nhìn cậu.
Khoảng thời gian đó mắt Giang Nhẫn ngày nào cũng đỏ.
Trước kia là vì cố nhịn cơn khó chịu trong dạ dày.
Còn bây giờ…
Là vì Lâm Dư không để ý đến cậu nữa.
Tối hôm đó Giang Nhẫn thấy Lâm Dư đang cố lấy đồ trên tủ.
Cái tủ rất cao.
Lâm Dư cố thế nào cũng thiếu một chút.
Giang Nhẫn bước lên muốn giúp.
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần.
Một mét.
Nửa mét.
Ba mươi centimet.
Dạ dày Giang Nhẫn đột nhiên co thắt.
Cậu cố gắng đè xuống cảm giác khó chịu của cơ thể.
Năm centimet.
Hai người lần đầu tiên đứng gần như vậy.
Chỉ cần động tác lớn hơn một chút là sẽ chạm vào nhau.
Giang Nhẫn cảm thấy đầu hơi choáng.
Cậu giơ tay lấy đồ xuống đưa cho Lâm Dư, rồi lùi lại một bước, khẽ thở ra.
Giang Nhẫn nhìn Lâm Dư.
Mắt cậu dường như đỏ hơn.
Lúc nãy khi đưa đồ, đầu ngón tay hai người khẽ chạm nhau.
Lâm Dư không phát hiện, nói cảm ơn rồi quay người đi.
Cơ thể Giang Nhẫn run nhẹ.
Cậu cố gắng chống lại phản ứng của cơ thể.
Nhưng vẫn để lộ một tiếng nôn khan rất khẽ.
Cậu lập tức che miệng lại.
Ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía Lâm Dư.
Lâm Dư không quay đầu.
Chỉ khựng bước một giây rồi tiếp tục đi.
Giang Nhẫn đứng tại chỗ.
Tay vẫn che miệng.
Cậu nhìn bóng lưng Lâm Dư đi vào phòng.
Cửa đóng lại.
“Cạch.”
Đèn hành lang là loại cảm ứng âm thanh.
Lúc này đã tắt.
Cậu đứng trong bóng tối… rất lâu.
8
Tuổi thơ của Giang Nhẫn không có sinh nhật.
Điều cậu nhớ rõ nhất là năm sáu tuổi.
Một ngày nọ, mẹ cậu đột nhiên đối xử với cậu rất tốt.
Hôm đó trời mưa, bà không ra ngoài đánh bài, hiếm hoi nấu cho cậu một bát mì, còn đập thêm một quả trứng.
Bà bưng bát mì đặt trước mặt cậu, cười nói:
“Ăn đi, mẹ đặc biệt nấu cho con đấy.”
Cậu vừa mừng vừa sợ.
Đó là lần đầu tiên cậu thấy mẹ mình cười.
Trong lúc cậu ăn mì, bà ngồi bên cạnh nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức không giống bà chút nào.
Ăn xong, bà nói:
“Lại đây, mẹ ôm một cái.”
Cậu bước qua.
Bà ôm cậu vào lòng, tay đặt sau gáy cậu, nhẹ nhàng xoa tóc.
Cậu cảm thấy đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời mình.
Rồi đột nhiên tay bà siết chặt.
Bà túm tóc cậu kéo mạnh ra khỏi lòng mình, tay kia tát thẳng vào mặt cậu.
“Cái thằng cha súc sinh của mày bỏ hai mẹ con mình rồi, mày còn mặt mũi mà ăn à?!”
Cậu bị đánh đến ngây người.
Bà vừa đánh vừa chửi, đánh từ trong nhà ra ngoài sân, từ buổi chiều đánh đến tối.
Cậu co rúm trong góc tường, ôm đầu, không hiểu mình đã làm gì sai.
Những ngày như thế kéo dài rất lâu.
Sau này cậu mới hiểu.
Mỗi lần bà đối xử tốt với cậu… là vì bà sắp đánh cậu.
Tốt đẹp chỉ là khúc dạo đầu.
Dịu dàng chính là tín hiệu.
Từ đó về sau, trong tiềm thức cậu luôn cảm thấy—
Khi có người dịu dàng với mình, tiếp theo sẽ là tổn thương.
Khi có người lại gần mình, tiếp theo sẽ là đau đớn.
Đó là thứ khắc sâu trong xương cốt.
Cho đến khi cậu gặp Lâm Dư.
Lâm Dư đối xử tốt với cậu.
Mang cơm cho cậu, chắn rượu giúp cậu, hỏi cậu có lạnh không, hỏi cậu có đói không.
Ánh mắt Lâm Dư khi nhìn cậu rất sáng.
Bàn tay chạm vào cậu rất nhẹ.
Giọng nói với cậu rất mềm.
Sự tốt đẹp đó… giống hệt ngày hôm ấy của mẹ cậu.
Cơ thể cậu phản ứng trước cả bộ não.
Chạy đi. Sắp bị đánh rồi.
Nhưng cậu không muốn chạy.
Cậu thích Lâm Dư.
Thích đến mức… dù có bị đánh cũng không muốn chạy.
Vì vậy cơ thể cậu đã chọn cho cậu một con đường khác.
Nôn.
Nôn ra tất cả những điều tốt đẹp mà cậu không chịu nổi.
Nôn ra những dịu dàng mà cậu không thể tiêu hóa.
Nôn ra những thứ khiến cậu vừa khao khát vừa sợ hãi.
Cậu không biết đó là bệnh.
Cậu chỉ biết mình xong rồi.
Người mình thích đối xử tốt với mình…
Còn mình lại nôn trước mặt người ta.

