Rèm buông xuống.

Tôi ngồi vào chỗ cũ cạnh cửa sổ, nhìn con phố quen ngoài kia.

Nghĩ về bao nhiêu gian nan từ lúc chúng tôi ở bên nhau đến giờ.

Phải rồi.

Tình yêu đích thực không phân biệt giới tính.

18

Quý Tầm xuất viện.

Tôi đón anh về nhà mình, nói là tiện chăm sóc.

Anh không vạch trần tôi, tôi cũng không giải thích.

Giữa chúng tôi dường như chỉ cần một lý do qua loa là đủ.

Chúng tôi lại hòa hợp.

Dù giữa chừng anh đã lặng lẽ rời đi mấy năm.

Chúng tôi bắt đầu quấn lấy nhau ngày đêm, như muốn lấp đầy hết những tháng ngày trống rỗng kia trong một hơi.

Rèm cửa nhà tôi kéo kín, chưa từng mở ra.

Không có ngày, cũng chẳng phân biệt nổi đêm.

Vết thương của anh chưa lành hẳn.

Vì thế mỗi lần chúng tôi đều rất nhẹ, nhưng trong cái nhẹ đó lại mang theo chút dữ dội.

Tôi đè anh xuống gối, hôn lên những vết sẹo trên người anh.

Anh nghiêng đầu sang một bên, vành tai lúc nào cũng đỏ ửng.

Xong xuôi, anh tựa đầu giường hút thuốc.

Tôi gối lên bụng anh, nghe nhịp tim trong lồng ngực ấy đập.

Như thể mấy năm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Anh nói: “Em nên mua cái ghế massage đi. Cái lưng đó, qua ba mươi là hỏng.”

Tôi đáp: “Sau này đổi anh động nhiều hơn là được.”

Anh dập điếu thuốc, cúi xuống hôn tôi lần nữa.

Chúng tôi đều biết những ngày như vậy sẽ không kéo dài.

Nên liều mạng hôn, liều mạng ôm, liều mạng muốn nhào nặn đối phương vào trong cơ thể mình.

19

Nhưng tôi không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy.

Quý Trung Hành không đến tìm Quý Tầm, không gọi điện, thậm chí không buông một câu đe dọa.

Ông ta trực tiếp cho người đập phá tiệm net của tôi.

Khi tôi nhận được điện thoại, tôi đang mua trứng ở siêu thị.

Đầu dây bên kia, giọng quản lý run rẩy.

Nghe xong, tôi không về tiệm net, mà xách túi trứng về nhà.

Tôi không nói gì.

Nhưng tối đó Quý Tầm vẫn biết.

Anh nhìn những tấm ảnh ai đó gửi vào điện thoại mình, nhìn rất lâu.

Lâu đến mức tôi không biết anh đang nghĩ gì.

Một lúc sau, anh nói: “Anh đi tìm ông ta.”

Tôi chắn ở cửa: “Không cho.”

Tôi nhìn anh, gần như sắp không giữ nổi.

Tôi nói: “Rồi sao? Anh đi tìm ông ta, là đánh một trận? Hay lại muốn thỏa hiệp?”

Anh nhìn tôi một cái, không nói.

Tôi bước lên một bước: “Quý Tầm, tôi không quan tâm. Tiệm mất rồi có thể mở lại, tiền hết có thể kiếm lại. Nhưng nếu mất anh, tôi đi đâu tìm? Ba năm trước tôi đã đánh mất anh, ba năm sau tôi không thể mất anh lần nữa.”

Lúc đó anh mới từ bỏ ý định đi tìm Quý Trung Hành.

Đêm đó hiếm khi anh chủ động, đè tôi xuống giường, từng động tác đều rất mạnh mẽ.

Xong xuôi, anh vùi mặt vào hõm cổ tôi, mãi không nói gì.

Tôi tưởng anh ngủ rồi.

Anh bỗng nói: “Triệu Vũ.”

“Ừ.”

“Em lỗ to rồi.”

Tôi luồn tay vào tóc anh.

Tôi nói: “Em cam tâm.”

Sau đó lại đến lượt tôi chủ động suốt cả đêm.

Quá mệt, gần trưa tôi mới tỉnh dậy.

Rèm không kéo kín, một vệt nắng chém vào phòng, rơi đúng nửa giường bên anh.

Tôi nheo mắt thấy bên đó trống không, đưa tay sờ sang, chăn lạnh.

Tôi hất tung chăn xuống đất, lao ra khỏi phòng ngủ.

Quý Tầm mặc áo T-shirt của tôi, đang đứng bên cửa sổ uống cà phê.

Tôi dựa vào khung cửa, thở dốc một lúc lâu.

Anh mới quay lại: “Sao không mặc gì mà chạy ra vậy?”

Tôi nói: “Em tưởng anh lại đi rồi.”

Anh cầm cốc bước tới: “Sau này sẽ không nữa.”

Anh nhét cốc cà phê vào tay tôi: “Uống đi. Rồi ra tiệm net xem thử.”

Tôi nhấp một ngụm, nói với anh: “Chúng ta đi tìm ba anh đi.”

Anh tròn mắt: “Hôm nay?”

Tôi gật đầu: “Tiệm net bị đập, em không tìm ông ta. Nhưng em muốn nói chuyện với ông ta về chuyện của chúng ta.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt rất phức tạp.

Anh nói: “Em đi cũng vô ích. Em không hiểu ông ta.”

Tôi đáp: “Vậy thì để ông ta hiểu em.”

Anh không nói nữa, quay vào phòng thay đồ.

Tôi đứng ở phòng khách, nhìn anh cài khuy măng sét.

Tôi hỏi: “Đi đâu?”

Anh nói: “Đi thôi, trước khi anh đổi ý.”

20

Chúng tôi vừa bước ra khỏi thang máy thì điện thoại của Quý Tầm vang lên.

Anh rút ra nhìn một cái — là số của thư ký Quý Trung Hành.

Anh không nghe.

Chuông dừng lại, ba giây sau lại vang lên, vẫn là cô ta.

Tôi nói: “Nghe đi.”

Anh không nhúc nhích.

Chuông vẫn reo.

Tôi giật lấy điện thoại của anh, ấn nghe.

Đầu bên kia giọng gấp gáp: “Quý Tầm, Quý tổng đang ở bệnh viện thành phố, tình hình không ổn lắm, chắc… không trụ được bao lâu nữa.”

Phần sau tôi không nghe hết đã cúp máy.

Tôi gọi anh: “Quý Tầm.”

Anh không đáp.

Tôi gọi lần nữa.

Anh vẫn không đáp.

Tôi nắm lấy tay anh: “Chúng ta đến bệnh viện.”

Anh không nói gì, nhưng may mà vẫn đi theo tôi.

Khi gần tới bệnh viện, anh đột nhiên hỏi: “Triệu Vũ, em nói xem… ông ta sẽ chết sao?”

Chúng tôi đến nơi, thư ký đứng trước cửa phòng cấp cứu.

Thấy chúng tôi, cô ta vội bước tới.

Quý Tầm đi lướt qua cô ta, không dừng lại.

Bác sĩ chặn anh: “Người nhà?”

Scroll Up