Anh gật đầu.
“Anh là?”
“Con trai ông ấy.”
Bác sĩ nói: “Đưa đến quá muộn. Chúng tôi đã cố hết sức. Người vẫn còn ở trong, anh có thể vào nhìn một lần.”
Quý Tầm như không nghe thấy, đứng yên bất động.
Bác sĩ hỏi lại: “Anh ổn chứ?”
Anh vẫn không phản ứng.
Tôi không biết khoảnh khắc đó anh đang nghĩ gì.
Rất lâu sau, anh mới bước vào. Tôi đi sau anh.
Quý Trung Hành nằm trên giường, chăn kéo đến ngực, mắt nhắm, khóe miệng trễ xuống — biểu cảm y như khi còn sống.
Vẫn đáng ghét như thế.
Quý Tầm đứng bên giường, nhìn gương mặt đó, rồi đưa tay kéo lại góc chăn.
Kéo không ngay, lệch đi. Anh lại chỉnh lần nữa.
Hai tay đều run.
Anh nói, anh chỉ muốn đắp lại góc chăn cho một người đã không còn cần chăn nữa.
Rồi anh quay người bước ra ngoài.
Tôi theo sau anh, cách hai bước.
Anh bỗng dừng lại, quay lưng về phía tôi, vai run lên, cố nén không bật thành tiếng.
Tôi bước tới, ôm anh từ phía sau.
Lúc đó anh mới khóc, nghẹn ngào nói: “Triệu Vũ, anh… còn chưa từng gọi ông ấy một tiếng ba.”
21
Tôi không đi dự tang lễ Quý Trung Hành.
Anh gọi hỏi tôi: “Em thật sự không đến sao?”
Tôi nói: “Không đi.”
Anh không ép.
Khi anh trở về, có uống rượu, nhưng không say.
Anh ngồi trên sofa, nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì.
Tôi ngồi xuống bên cạnh.
Anh không tựa sang.
Tôi cũng không ôm anh.
Chúng tôi cứ ngồi như thế suốt một đêm.
Chúng tôi đều biết mâu thuẫn nằm ở đâu.
Với Quý Tầm, dù sao cũng là máu mủ ruột thịt.
Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho Quý Trung Hành.
Ông ta đã hủy hoại Quý Tầm, cũng hủy hoại hạnh phúc vốn dĩ thuộc về chúng tôi.
Sáng hôm sau, Quý Tầm nói: “Sau này cuối cùng cũng không còn ai quản chúng ta nữa.”
Tôi đặt cằm lên vai anh: “Ừ.”
Anh nắm lấy tay tôi đang vòng qua eo anh, từng ngón tay đan vào kẽ tay tôi, siết chặt.
Một lúc sau, anh đột nhiên nói: “Triệu Vũ, trên thế giới này anh chỉ còn mình em.”
Tôi gật đầu.
Chúng tôi đều nghĩ từ nay sẽ không còn ai có thể cản trở hai đứa nữa.
Những ngày đó chúng tôi sống vô cùng vui vẻ.
Chúng tôi trồng trầu bà, đi siêu thị, oẳn tù tì xem ai rửa bát, làm hết tất cả những điều nên làm và không nên làm.
Có khi tôi tỉnh giấc sẽ nhìn anh một lúc lâu.
Anh cũng không còn tỉnh dậy giữa đêm.
Lúc ngủ thỉnh thoảng anh khẽ run.
Tôi không biết anh mơ thấy gì, nhưng nhìn biểu cảm thì chắc là giấc mơ đẹp.
Tôi từng nghĩ tất cả những khổ đau và đường vòng chúng tôi đi qua đều là để đến được đây.
Tôi từng nghĩ cuối cùng tôi cũng có thể nhìn anh như vậy, từ lúc trời tối đến khi trời sáng, không cần sợ ai cướp mất tất cả.
Tôi vùi mặt vào hõm cổ anh.
Anh tỉnh, không mở mắt, tay mò sang, giọng khàn khàn hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“Còn sớm.”
“Ừ.”
22
Quý Tầm đang tưới cây ngoài ban công.
Chậu trầu bà được anh chăm đến mức xanh tốt um tùm, dây rủ xuống gần chạm đất.
Anh còn đang khoe mình giỏi thế nào.
Đột nhiên điện thoại reo.
Anh nghe máy, lông mày dần dần nhíu lại.
Không biết qua bao lâu, anh nói: “Tôi biết rồi.”
Cúp máy, anh nhìn xuống dưới lầu rất lâu.
Tôi bước tới: “Sao vậy?”
Anh quay lại, mặt không biểu cảm.
“Hội đồng quản trị muốn họp, bàn về chuyện của anh.”
“Chuyện gì?”
“Họ nói xu hướng tính dục của anh không phù hợp để làm người đứng đầu tập đoàn, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển. Họ bảo sẽ lấy chuyện này làm đề tài. Đã có người tung tin trong giới cổ đông rồi.”
Tôi nhìn chiếc lá trước mặt, không nói gì.
Anh nói: “Anh cứ tưởng ba chết rồi là xong.”
Hôm đó chúng tôi không nói nhiều.
Anh lên giường rất sớm, quay lưng về phía tôi.
Tôi biết anh chưa ngủ.
Tôi nằm sau lưng anh, cũng không ngủ được.
Tôi mãi không hiểu vì sao Quý Trung Hành lại đối xử với anh như vậy.
Trước kia tôi nghĩ ông ta quá thích kiểm soát.
Sau này tôi nghĩ tình cảm của chúng tôi khiến ông ta thấy mất mặt.
Cho đến đêm nay, tôi mới bắt đầu hiểu.
Quý Trung Hành biết những lời ông ta nói, những ép buộc đó, những câu bất mãn luôn treo trên miệng, sẽ khiến Quý Tầm hận ông ta.
Nhưng ông ta vẫn làm.
Vì ông ta biết vị trí người kế thừa nhà họ Quý không phải ai cũng ngồi nổi.
Một khi ngồi lên đó, phải chịu được hàng nghìn ánh mắt dõi theo, phải chịu được cổ đông, đối thủ và dư luận, phải chịu được việc bị người ta đem tình cảm ra làm vũ khí.
Ông ta không tiếc dùng cách đó để mài giũa Quý Tầm thành một người không có điểm yếu, tưởng rằng như vậy là bảo vệ anh.
Nhưng ông ta không biết điểm yếu không phải mài đi là mất.
Mài đi rồi, nó sẽ mọc ở chỗ khác.
Ông ta không biết Quý Tầm yêu tôi nhiều đến mức nào.
Cũng không biết tôi yêu Quý Tầm nhiều đến mức nào.
Quý Tầm khẽ động.
“Chưa ngủ?”
“Chưa.”
Anh xoay người lại, đối diện tôi.
“Em đang nghĩ gì?”
Tôi nhìn vào mắt anh.
“Nghĩ về ba anh.”
“Nghĩ ông ta làm gì?”
“Trước đây em thấy ông ta là người xấu. Bây giờ lại thấy có vài việc ông ta làm… là đúng.”
Quý Tầm không đáp.
Chỉ đưa tay qua đặt lên eo tôi.
“Ngủ đi.”
23
Tôi nghĩ suốt một đêm.
Cuối cùng quyết định lần này đổi tôi rời bỏ Quý Tầm.
Hôm sau, khi Quý Tầm về công ty dự họp hội đồng quản trị, tôi nhờ thư ký phát một đoạn ghi âm của tôi vào lúc cuộc họp gần kết thúc.
“Tôi và ông Quý Tầm không có bất kỳ quan hệ riêng tư nào. Những tin đồn trước đây đều không đúng sự thật. Từ hôm nay tôi sẽ ra nước ngoài, sau này sẽ không quay lại…”
Sau đó thư ký gọi cho tôi: “Anh Triệu, đoạn ghi âm của anh có tác dụng rất lớn trong cuộc họp. Chỉ là sau khi họp xong, Quý tổng đã chạy ra ngoài.”
Tôi cúp máy mới nhận ra.
Lần này người không từ mà biệt… lại là tôi.
Tôi nghĩ trước khi đi nên ghé nhìn tiệm net một lần. Từ sau khi bị đập phá tôi chưa quay lại.
Khi tôi lái xe rẽ vào con phố cũ, trời đã gần tối.
Vừa xuống xe đã thấy trước cửa bị xịt sơn loằng ngoằng những chữ nguệch ngoạc. Tôi nhìn một lúc mà không đọc ra nổi.
Ông chú bán cơm rang bên cạnh nhận ra tôi.
“Tiểu Triệu à, cuối cùng cậu cũng tới. Đám người đó ác thật, có cần báo công an không?”
Tôi nói không cần. Sau này chắc cũng không mở cửa nữa, cứ để vậy đi.
Tôi lại đến căn hộ nhỏ tôi và Quý Tầm cùng mua.
Nơi này chứa tất cả ký ức của hai đứa.
Tôi lên lầu, không bật đèn, nằm thẳng xuống giường.
Trên trần có một vệt nước loang — năm đó nhà trên bị dột để lại.
Lúc mới dọn đến, Quý Tầm nói sẽ mua sơn quét lại, nhưng mãi chưa làm.
Tôi đặt mu bàn tay lên mắt, lại nghĩ về Quý Tầm suốt một đêm.
24
Khi trời sắp sáng, tôi lên máy bay bay sang Na Uy, đến một thị trấn nhỏ mà tôi chỉ bừa tay chỉ trên bản đồ.
Tới Na Uy, tôi thuê một căn gác mái.
Mỗi ngày tôi ngồi ở bến cảng nhìn hải âu tranh nhau khoai tây chiên.
Gió rất lớn, thổi đến mức đau đầu, nhưng tôi không muốn về.
Hôm đó đột nhiên có người ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi định đứng dậy thì bị người đó kéo lại.
“Triệu Vũ, anh nói rồi, bất kể em đi đâu anh cũng sẽ tìm được.”
Quý Tầm thật sự đã tìm đến.
Tôi cúi đầu, nước mắt rơi thẳng xuống, rồi bị gió thổi tan.
Quý Tầm nắm tay tôi, không buông nữa.
Xa xa, hải âu đi qua đi lại trên bến cảng, nghiêng đầu nhìn chúng tôi.
Tôi hít mũi: “Anh đói không?”
Quý Tầm khựng một chút, rồi bật cười, giống hệt nhiều năm trước.
Mắt anh cong lên, đẹp đến chết người.
Anh nói: “Anh đói rồi. Em mời đi.”

