Tôi không nhận tiền, chỉ liếc nhìn Quý Tầm.
Anh vẫn ngồi đó bình tĩnh như không quen biết đứa trẻ này.
Tôi nhìn thằng bé hỏi:
“Nhóc, ba cháu đâu? Hôm nay có ở nhà không?”
Nó rõ ràng không ngờ tôi lại hỏi vậy.
Ánh mắt lóe lên vẻ hoảng loạn, gương mặt nhỏ đỏ bừng, ấp úng:
“B… ba cháu đi công tác rồi. Đúng, đi công tác, không có ở nhà…”
Tôi ngắt lời, chỉ về phía ghế sofa bên kia.
“Vậy cháu nhìn người đang ngồi bên đó xem, có quen không?”
06
Quý Tầm đứng dậy, đi tới trước mặt nó.
Thằng bé ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt to đầy nghi hoặc, nhìn anh mấy giây liền rồi nhỏ giọng:
“Hình như… có hơi quen quen ạ.”
Tôi tức đến bật cười, chỉ thẳng vào mũi nó.
“Thằng nhóc con, dám lừa tôi!”
Nó giật mình run lên, oa một tiếng khóc nức nở.
Quý Tầm lập tức ngồi xổm xuống, giọng dịu hẳn đi.
“Đừng khóc. Nói cho chú nghe rốt cuộc là chuyện gì, nói thật nhé.”
Thằng bé hoàn toàn rối loạn, chỉ lắc đầu liên tục.
Cuối cùng ngẩng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lên, nhìn Quý Tầm rồi nhìn tôi, vừa khóc vừa nói:
“Xin lỗi… cháu nói dối. Người trong ảnh không phải ba cháu. Cháu vốn dĩ không có ba.”
Tôi và Quý Tầm nhìn nhau.
Không ngờ đứa trẻ lại thẳng thắn như vậy.
Nó sụt sùi, tiếp tục nói lắp bắp:
“Bạn học cười cháu, nói cháu là đứa không cha, còn đẩy cháu, giật đồ của cháu. Cháu sợ lắm. Cháu nghĩ nếu nói mình có ba thì chắc họ sẽ không dám bắt nạt nữa… hu…”
Quý Tầm hỏi tiếp:
“Vậy mấy bài thơ đó cháu biết ở đâu?”
Nó dùng mu bàn tay lau nước mắt.
“Trong một cuốn sổ ghi chép. Mẹ nói đó là đồ của một người thuê trọ trước kia để lại, mẹ giữ giúp. Cháu thỉnh thoảng lén mở ra xem.”
“Trong đó có rất nhiều thơ, cháu thấy viết hay lắm nên lén học thuộc.”
Nó nhìn tôi, ánh mắt đầy áy náy.
“Hôm đó đi ngang qua đây, thấy thơ chú dán giống hệt những gì cháu học thuộc, cháu nghĩ nếu đối được thì có thể chơi net lâu hơn một chút… nhìn sẽ giống như đứa có ba.”
“Cháu thật sự không cố ý lừa chú… xin lỗi…”
Hóa ra sự thật là như vậy.
Một đứa trẻ cô độc, để chống lại ác ý bên ngoài, chỉ có thể vụng về dệt cho mình một thế giới giả.
Chỉ là nó đâu biết, thế giới ấy lại chứa đầy quá khứ của tôi và Quý Tầm.
Tôi không biết nói gì.
Chỉ thấy xót xa cho nó.
Quý Tầm chợt như nhớ ra điều gì, hỏi:
“Mẹ cháu có phải tên Hách Hương Vân không?”
07
Thằng bé giật mình ngẩng đầu, đôi mắt ướt nhìn Quý Tầm.
“Sao… sao chú biết?”
Như nhớ tới chuyện gì còn đáng sợ hơn, mặt nó trắng bệch, lao tới túm vạt áo anh.
“Chú ơi, đừng nói với mẹ là cháu lén xem đồ của mẹ nhé. Mẹ sẽ đánh chết cháu mất!”
Quý Tầm vỗ nhẹ vai nó.
“Đi thôi, chú đưa cháu về.”
Nó lắc đầu nguầy nguậy, sợ về nhà sẽ bị đánh.
Quý Tầm liếc tôi vẫn đang im lặng đứng bên, nói:
“Nếu sau này có bạn bắt nạt, cháu có thể tới tìm chú.”
Rồi chỉ về phía tôi:
“Hoặc tìm chú này cũng được. Nhưng… chỗ này thì ít tới thôi, không phải nơi tốt đẹp gì.”
Thằng bé lúc này mới nín khóc, gật đầu thật mạnh.
Quý Tầm xoa đầu nó, rồi cùng nó rời đi.
08
Sau khi họ đi rồi, đầu tôi đau đến hai bên thái dương giật thình thịch.
Chỉ muốn về nhà, vùi mình vào chăn ngủ một giấc.
Nhưng đúng lúc đó nhân viên xin nghỉ đột xuất.
Tôi chỉ đành tiếp tục trông tiệm.
Đến tám giờ tối, nhân viên quay lại.
Tôi vừa đứng dậy định về thì thằng bé lại chạy tới.
Nó nhào tới trước mặt tôi, giọng run rẩy:
“Chú ơi…”
Tim tôi thắt lại.
Quần áo nó dính đầy máu.
“Chú ơi cứu chú Quý đi! Chú Quý ở nhà cháu đập đầu, chảy rất nhiều máu… mẹ cháu với cháu không kéo nổi chú ấy, chú ấy không cho ai lại gần…”
Nó vừa nói vừa khóc, khóc đến thở không ra hơi.
Tôi chẳng kịp nghĩ gì, lập tức chạy theo nó.
Khi tôi đẩy cửa vào nhà nó, cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng.
Quý Tầm co ro trong góc tường, lưng dán vào tường, run bần bật.
Trán anh rách một vết, máu vẫn rỉ ra, nhưng ánh mắt thì dán chặt vào cây gậy điện màu đen dưới đất.
Hách Hương Vân đứng bên cạnh luống cuống, thấy tôi như vớ được phao cứu sinh.
“Tôi nhận ra cậu, cậu là người trong bức ảnh đúng không?”
“Quý Tầm vừa nãy gõ cửa, tôi không nhận ra. Hai mẹ con sống một mình, có người đàn ông lạ đột nhiên tới nhà, tôi cầm gậy điện tự vệ hỏi anh ta là ai. Ai ngờ vừa thấy gậy điện anh ta như phát điên, liều mạng lùi lại, đập vào tủ, mới thành ra thế này…”
Hai tay cô run không ngừng.
Chắc cũng sợ lắm.
Tôi bước tới, ôm chặt cả người Quý Tầm vào lòng.
Trán anh vẫn rỉ máu.
Máu lại thấm lên người tôi.
Tôi muốn ôm chặt hơn, lại sợ làm anh đau.
Anh ngẩng lên thấy là tôi, mới hơi thả lỏng.
“Triệu Vũ…”
Chưa nói xong, cả người anh đã mềm nhũn trong lòng tôi, ngất đi.
Đúng lúc đó, xe cấp cứu cũng tới dưới lầu.
09
Chúng tôi chờ ngoài phòng phẫu thuật.
Hách Hương Vân ngồi bên cạnh tôi, im lặng rất lâu.
Sau một hồi mới kể chuyện ba năm trước.
Cô nói Quý Tầm đến thuê phòng vào một đêm, chỉ thuê một tuần nên cô nhớ rất rõ.
Trên người anh chẳng có bao nhiêu tiền, cũng không mang nhiều hành lý.
Ít nói.
Giống như đang đợi ai đó, cũng giống như đang trốn ai đó.
Ngày thứ hai sau khi anh dọn vào, có một người đàn ông tìm tới.
Người đó ăn mặc chỉnh tề, giày da bóng loáng, chiếc xe dưới lầu nhìn đã biết rất đắt tiền.
Nhưng mặt thì cực kỳ khó coi.
Vừa vào cửa, không nói lời nào đã tát một cái.
Quý Tầm bị đánh văng vào tường.
Người đàn ông đó nói:
“Làm mất mặt nhà họ Quý. Loại như mày, lúc đầu thà để chết cùng mẹ mày còn hơn.”

