Năm thứ ba kể từ khi Quý Tầm bỏ đi không một lời.
Tôi mở một tiệm net.
Việc làm ăn thật sự ế ẩm, tôi bèn tổ chức một chương trình.
Tôi đem những bài thơ tình anh ấy từng viết cho tôi năm xưa ra.
Tôi dán nửa câu đầu lên, ai đối được nửa câu sau thì nạp 10 tặng 10.
Có một thằng nhóc ngày nào cũng tới, lần nào cũng đối đúng từng chữ không sai.
Nhìn nó nạp một trăm tôi tặng một trăm, ngân sách sắp không trụ nổi nữa.
Cuối cùng, khi nó lại đối hoàn hảo thêm lần nữa, tôi đập bàn quát lớn:
“Gọi phụ huynh em tới đây cho tôi!”
Thằng nhóc mếu máo, hốc mắt lập tức đỏ lên.
Nó thò tay vào cặp lục lọi, lục mãi, rồi móc ra một tấm ảnh cũ.
“Chú nhìn này, đây là ba cháu. Cháu có ba, chỉ là ba cháu bận quá thôi!”
Tôi nhìn tấm ảnh mà sững người.
Đó là tấm ảnh chụp chung duy nhất của tôi và Quý Tầm.
01
Phông nền của bức ảnh là bên gốc cây hòe trên con phố cũ.
Tôi khoác cổ Quý Tầm.
Anh nhìn vào ống kính cười, để lộ hàm răng trắng đều.
Tôi cầm bức ảnh lên, ngón tay run không kiểm soát được.
“Bức ảnh này cháu lấy ở đâu ra?”
Thằng nhóc giật lại, nâng niu lau lau như báu vật, cảnh giác nhìn tôi.
“Tất nhiên là ba cháu đưa cho cháu.”
Tôi cố đè nén cảm xúc xuống, chỉ vào Quý Tầm trong ảnh hỏi:
“Này nhóc, cháu biết người này năm nay bao nhiêu tuổi không?”
Thằng nhóc chẳng hiểu gì, bẻ ngón tay tính nghiêm túc, tính hoài cũng không ra.
“Cần chú quản à.”
Tôi bật cười khẩy:
“Cháu năm nay mười tuổi đúng không? Người này năm nay 25. Ý cháu là anh ta mười lăm tuổi đã sinh ra cháu à?”
Thằng nhóc lập tức cuống lên.
“Ai nói cháu là con ruột của ông ấy! Ông ấy là ba dượng cháu không được hả?”
Ba dượng?
Hai chữ ấy nóng rẫy, như tạt thẳng vào tim tôi.
Quý Tầm biến mất suốt ba năm không chút tung tích.
Hóa ra là đi sống một cuộc đời “bình thường”.
Cũng tốt.
Cắt đứt hoàn toàn với quá khứ của chúng tôi là tốt nhất.
Tôi gật đầu, trả lại bức ảnh cho nó.
“Ồ, vậy cũng tốt. Giờ chắc anh ấy rất hạnh phúc nhỉ?”
Thằng nhóc ưỡn ngực tự hào.
“Tất nhiên! Có đứa con vừa thông minh vừa đáng yêu như cháu, có mẹ cháu đẹp như vậy làm vợ, ông ấy sao mà không hạnh phúc được?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa, lẩm bẩm:
“Có gia đình có người thân… đúng là tốt thật.”
Thằng nhóc lại dò hỏi:
“Vậy… chú ơi, chương trình…”
Tôi cắt lời nó, kéo ngăn kéo lấy ra một tờ một trăm, nhét vào tay nó.
“Chương trình kết thúc rồi. Cầm tiền mua cái gì ngon mà ăn. Sau này đừng tới mấy chỗ như tiệm net nữa.”
Nó nhìn tờ tiền, rồi nhìn tôi, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn chú.” Rồi quay đầu chạy biến.
02
Tôi nhìn những màn hình trong tiệm net nhấp nháy ánh sáng, càng nghĩ càng thấy buồn.
Thế là rủ Đại Hoàng đi quán bar mới mở.
Tôi quăng mình vào góc khuất nhất của ghế sofa.
Uống hết ly này đến ly khác.
Đại Hoàng thấy tâm trạng tôi không ổn, chen tới nháy mắt cười đểu.
“Anh, tối nay mình kiếm chút vui đi?”
Không ngờ hắn thật sự dẫn tới hẳn một hàng “nam người mẫu” mặc sơ mi đen.
Dưới ánh đèn họ đứng thành một hàng.
Tôi ngẩng lên liếc qua.
Người đứng cuối… càng nhìn càng thấy giống Quý Tầm.
Tôi đứng dậy, chỉ vào hắn, lưỡi líu lại hét:
“Tôi chọn người đó!”
Người bị gọi bước về phía tôi.
Càng đến gần, tôi mới nhận ra… không phải “giống” Quý Tầm.
Chính là anh.
Thế nhưng, gặp người mình nhớ nhung quá lâu không thấy, phản ứng đầu tiên của tôi lại là muốn chạy trốn, nhưng chân mềm nhũn, đứng cũng không nổi.
Quý Tầm đứng trước mặt tôi, nhìn tôi, không nói gì.
Tôi lập tức tỉnh táo hơn.
Đột nhiên nhớ lời thằng nhóc nói.
Tôi rũ người ngồi phịch xuống ghế, cúi đầu.
“Quý Tầm, đừng làm nghề này nữa. Về nhà đàng hoàng đi, sống tử tế đi, đừng để con nít thất vọng.”
Đại Hoàng ở bên lắc tay tôi:
“Anh nói lảm nhảm cái gì thế?”
Tôi nghe giọng Quý Tầm càng lúc càng gần.
“Con nít? Con nít nào?”
Trong giọng anh đầy nghi hoặc.
Như thể thật sự không biết tôi đang nói gì.
Tôi bưng ly rượu còn dang dở trên bàn, ngửa cổ uống cạn.
Quả nhiên lập tức lâng lâng.
Tôi chộp lấy cánh tay anh, đột ngột:
“Quý Tầm, năm đó… năm đó anh biến mất không một lời, hóa ra là chạy đi kết hôn, chạy đi làm ba của người ta.”
“Nhưng anh muốn sống cuộc đời bình thường thì anh nói tôi một tiếng được không? Tôi có cản anh đâu, tôi sẽ không giữ anh lại mà!”
Tôi đỏ hoe mắt trừng anh.
Quý Tầm để tôi nắm.
Mày anh cau chặt.
Gương mặt từng khiến tôi mê mệt ấy lúc này chỉ toàn bối rối.
Tôi nghĩ chắc mình uống quá nhiều.
Nếu không sao lại còn rung động trước khuôn mặt ấy chứ?
03
Quý Tầm đột nhiên gọi tên tôi.
Chỉ nghe thôi tôi đã muốn khóc.
“Triệu Vũ từ khi nào cậu mắc cái tật này vậy, uống say là nói nhăng nói cuội? Kết hôn gì? Làm ba gì? Tôi nghe chẳng hiểu gì cả.”
Tôi cố mở mắt to ra, muốn nhìn xem biểu cảm của anh lúc này.
“Quý Tầm, anh giả vờ với ai chứ? Ngày xưa giả vờ yêu tôi nhiều đến thế, cuối cùng lại bỏ đi không lời. Bây giờ… ha, bây giờ lại giả vờ không hiểu tôi nói gì. Anh đúng là giả tạo quá mức.”
Chắc câu đó chọc trúng anh.
Tôi mơ hồ cảm thấy anh bế thốc tôi lên theo kiểu bế ngang.
Rồi tôi thấy bên cạnh có một nhân viên phục vụ mặc áo ghi-lê cúi người hỏi nhỏ rất cung kính:
“Thưa tổng giám đốc Quý, có cần đưa vị tiên sinh này lên tầng hai phòng riêng của ngài để nghỉ ngơi không ạ?”
Quý Tầm đáp “Ừ.”
Hơi ấm xa cách quá lâu cùng nhịp tim quen thuộc của anh bao phủ lấy tôi.
Tôi vùng vẫy vô ích, giọng run run:
“Quý Tầm, anh định làm gì? Anh đưa tôi đi đâu? Thả tôi ra!”
Anh không trả lời, chỉ ôm tôi bước nhanh xuyên qua mép sàn nhảy đầy người lắc lư, đi về phía thang máy.
Tôi bị anh đưa vào phòng, ném lên giường lớn, rồi hoàn toàn mất ý thức.
04
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy vì đau đầu như búa bổ.
Chưa kịp mở mắt đã thấy cả người lạnh toát.
Tôi giật chăn lên nhìn… quả nhiên trần như nhộng.
Những mảnh ký ức hỗn loạn của đêm qua ùa về, nhưng tôi nhất thời chẳng phân biệt nổi là mơ hay thật, hay là bị người ta gài bẫy.
Tôi hoảng hốt sờ soạng trên giường, rồi lục tung xung quanh.
Mẹ kiếp.
Trong đầu bật ra một ý nghĩ khủng khiếp — chẳng lẽ tôi bị cướp sắc?
Quần áo cũng bị lấy mất tiêu.
Liếc mắt một cái, tôi thấy điện thoại mình đặt trên tủ đầu giường.
Tôi lao tới chộp lấy, định gọi báo cảnh sát.
Đúng lúc đó, cửa phòng bị đẩy mở từ bên ngoài.
Quý Tầm bước vào, tay xách một túi giấy.
Giọng anh nghe không lộ chút cảm xúc nào:
“Đây, quần áo của cậu.”
Tôi vội kéo chăn che người lại.
“Anh bị điên à? Ai cho anh cởi đồ tôi?”
Quý Tầm bị tôi chất vấn đến nghẹn lời.
“Làm ơn mắc oán. Tối qua cậu nôn đầy người, thối không chịu nổi. Tôi không xử lý thì để cậu ướp nguyên đêm à?”
Tôi bị chặn họng, nhất thời không nói được gì, lời sau đó bật ra cũng chẳng kịp qua não.
“Thì… thì cho dù vậy! Chúng ta… chúng ta đâu có thân, anh đưa tôi tới đây rốt cuộc muốn làm gì?”
Quý Tầm nhắc lại hai chữ ấy:
“Không thân?”
Tôi cũng không hiểu vì sao anh bỗng nhiên nổi giận.
Anh sải vài bước tới bên giường, cúi người áp sát.
“Triệu Vũ, cậu nói lại lần nữa xem chúng ta không thân.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng.
Anh một tay giữ chặt vai tôi, mang theo thứ sức lực vừa kiềm chế vừa buông thả, đẩy mạnh tôi ngã xuống giường.
“Được. Vậy tôi sẽ giúp cậu nhớ lại cho rõ ràng, rốt cuộc chúng ta… có thân hay không.”
Trời đất quay cuồng, môi anh không cho tôi cơ hội phản kháng mà hạ xuống.
Nóng bỏng.
Nguy hiểm.
Cho đến khi anh cắn rách lưỡi tôi.
Tôi đau đến bật người né sang một bên.
“Quý Tầm, anh là chó à?”
Tôi dốc hết sức đẩy anh ra, lăn lộn sang đầu bên kia giường, cuống cuồng móc quần áo trong túi giấy ở cuối giường ra mặc vào người.
“Nếu anh đã quyết định quay về với gia đình thì làm cho tròn vai cha dượng, làm chồng cho tốt. Đừng có đi làm nam người mẫu nữa, cũng đừng tùy tiện trêu chọc người khác.”
Tôi cài cúc loạn xạ, chỉ muốn rời khỏi nơi ngột ngạt này càng nhanh càng tốt.
Anh bước tới, nắm lấy tay tôi đang cài cúc, ép tôi quay lại đối diện anh.
“Triệu Vũ, cậu đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Tôi lấy đâu ra gia đình? Lấy đâu ra vợ con?”
Nhìn vẻ chết cũng không chịu nhận ấy của anh, một luồng lửa tà bốc thẳng lên đầu tôi.
“Được. Có gan thì theo tôi ra tiệm net.”
“Tiệm net? Đi đó làm gì?”
“Đi gặp thằng con ngoan ngày nào cũng chạy tới đối thơ tình, miệng thì luôn miệng nói anh là người ba tuyệt vời nhất của nó.”
Quý Tầm nhìn chằm chằm vào tôi, như muốn tìm xem tôi còn say hay không.
“Con nít nào? Đối thơ gì?”
05
Tôi vừa thu dọn quầy bar vừa lẩm bẩm.
“Nó thường tới vào buổi chiều sau giờ tan học. Nhưng hôm qua tôi đưa nó một trăm, bảo nó đừng tới nữa. Hôm nay nó có đến hay không tôi cũng không biết. Chúng ta chỉ có thể đợi. Hoặc anh chọn nói thật với tôi ngay bây giờ.”
Quý Tầm không đáp.
Anh nhìn tấm poster quảng cáo hoạt động dán trên tường.
“Cậu dùng thơ tình của tôi làm trò gì vậy?”
Tôi gãi đầu ngượng ngập.
“Làm ăn ế quá, phải tạo chút chiêu trò. Tôi đem mấy bài anh từng viết cho tôi năm xưa… cắt ra dán nửa câu, ai đối được nửa sau thì nạp mười tặng mười.”
“Sau đó có một thằng nhóc ngày nào cũng tới, lần nào cũng đối đúng từng chữ.”
Quý Tầm hỏi:
“Nó là ai?”
Nghe anh hỏi vậy tôi lại nổi giận.
Cảm giác như anh cố tình giả ngu.
“Con anh chứ ai. Quý Tầm, rốt cuộc anh còn muốn giấu tôi chuyện gì?”
Anh ngồi sang một bên, nhíu mày.
Lần này anh không phản bác ngay, nhưng ánh mắt nhìn tôi vẫn như đang nhìn một kẻ điên.
Quả nhiên, sau giờ tan học thằng nhóc lại tới như mọi hôm.
Nó không để ý Quý Tầm đang ngồi bên cạnh, chạy thẳng tới quầy, đặt một tờ một trăm nhàu nhĩ lên bàn.
“Chú ơi, mẹ mắng cháu rồi. Mẹ nói không được tùy tiện nhận tiền người khác, bảo cháu mang trả chú.”

