Rồi ông ta rút ra một tấm ảnh, ném vào mặt Quý Tầm.
Chính là bức ảnh chung của tôi và anh.
Hách Hương Vân nhớ rất rõ người đàn ông đó cười lạnh nói:
“Được, mày cứng đầu đúng không? Tao muốn xem nó có cứng bằng mày không.”
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Quý Tầm đã gõ cửa phòng cô.
Anh đưa cho cô một chiếc hộp sắt, nhờ giữ giúp.
Anh nói nhất định sẽ quay lại lấy.
Nếu còn sống.
Kể đến đó, cô nghẹn ngào không nói tiếp được nữa.
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc đèn báo khẩn cấp cuối hành lang.
Cố ý để ánh sáng làm cay mắt mình.
10
Tôi biết người đàn ông đó là ai.
Quý Trung Hành, doanh nhân nổi tiếng trong thành phố.
Cắt băng khánh thành, quyên góp, lên báo chí, lúc nào cũng đứng giữa đám đông.
Quý Tầm từng nói với tôi, anh là con riêng của ông ta.
Mẹ anh sinh anh khó sinh mà mất.
Từ nhỏ anh sống với bà nội trong căn nhà nhỏ trên con phố cũ của chúng tôi.
Bà dạy anh học chữ, khâu cặp sách cho anh, mùa hè phe phẩy quạt cho anh ngủ.
Anh gọi bà hai mươi năm là bà nội, tưởng đó là người cuối cùng trên đời này chịu cần anh.
Sau này anh mới biết, người bà ấy chỉ là bảo mẫu được nhà họ Quý trả lương hàng tháng.
Quý Trung Hành chưa từng có ý định nhận anh.
Chỉ là không muốn người ngoài dị nghị nên mới không tống anh vào cô nhi viện, mới nhờ người nuôi.
Lúc kể những chuyện này, anh rất bình tĩnh.
Chỉ khi nói tới ngày bà qua đời, anh mới khóc thành tiếng.
Khi đó tôi không biết phải an ủi thế nào, chỉ nắm tay anh, âm thầm thề cả đời sẽ đối tốt với anh.
11
Đèn đỏ phòng phẫu thuật vẫn sáng.
Tôi cúi đầu, vùi mặt vào đầu gối, tim đau đến không chịu nổi.
Đúng lúc đó đèn tắt, bác sĩ bước ra.
“Người nhà?”
“Tôi.”
“Không sao, đầu khâu sáu mũi, chấn động não nhẹ, cần ở lại theo dõi hai ngày. Nhưng trên người cậu ấy…”
Bác sĩ dừng lại.
“Có không ít vết thương cũ. Vài chỗ giống bị đánh bằng vật cùn rồi lành lại. Còn có vết giống bị điện giật. Xương sườn trước đây cũng từng gãy vài cái.”
“Gia đình các cậu biết chuyện này không?”
Tôi không trả lời.
Bác sĩ cũng không hỏi thêm.
Quý Tầm được chuyển về phòng bệnh thường, vẫn chưa tỉnh.
Trời quá muộn, tôi bảo Hách Hương Vân đưa con về nghỉ.
12
Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai chúng tôi.
Tôi ngồi bên giường nhìn anh.
Ba năm không gặp, anh gầy đi.
Xương mày cao hơn, hốc mắt sâu hơn.
Khuôn mặt rõ ràng có nhiều câu chuyện hơn.
Nhưng anh không kể.
Tôi cũng không biết.
Tôi từng nghĩ mình hận anh.
Hận anh bỏ đi không lời từ biệt.
Nhưng tối nay, khi anh ngã trong lòng tôi, gọi tên tôi…
Tôi không còn hận nổi nữa.
Hóa ra những ngày tôi không ở bên anh, anh đã khổ sở như vậy.
Chỉ nghĩ thôi nước mắt tôi đã rơi xuống.
Tôi lau mãi cũng không hết.
Bỗng có tiếng gọi:
“Triệu Vũ.”
Tôi giật mình.
Quý Tầm không biết tỉnh từ lúc nào, đang lặng lẽ nhìn tôi.
Khóe môi cong lên.
Vẻ mặt quen thuộc.
Vừa đáng ghét vừa kiêu ngạo.
Nhưng lại khiến tôi chẳng thể nổi giận.
Anh khàn giọng:
“Tôi có chết đâu. Khóc cái gì?”
Tôi đập một cái lên chăn anh.
“Im miệng.”
Anh quay mặt tránh ánh đèn, giọng thấp xuống:
“Cậu cũng sợ lắm đúng không?”
Tôi không nói, chỉ nắm tay anh.
Tay anh lạnh ngắt.
Tôi ủ mãi mới ấm lên chút.
Tôi nói:
“Quý Tầm, chúng ta nói chuyện đi.”
Anh rút tay lại.
“Nói gì?”
“Ba anh nhận anh về rồi?”
Anh im lặng vài giây, miễn cưỡng đáp:
“Đứa con mà ông ta tự hào nhất vì một minh tinh hạng ba mà đua xe cá cược mạng sống, rồi chết vì tai nạn. Ông ta không còn cách nào, chỉ có thể gọi tôi về kế nghiệp.”
“Vậy anh vui không?”
Anh cười.
“Tất nhiên rồi. Có tiền, có thời gian rảnh, còn có thể quang minh chính đại mà sống vô dụng. Cuộc sống như vậy sao không vui?”
Tôi lắc đầu.
“Anh nói dối. Những vết thương trên người anh là sao? Hôm nay lại là chuyện gì?”
Anh cố làm ra vẻ nhẹ nhõm.
“Sao, bắt đầu nghiên cứu cơ thể tôi rồi à?”
Tôi nghiêm túc gọi tên anh:
“Quý Tầm.”
Anh im lặng.
Phòng bệnh yên tĩnh rất lâu.
Tôi không nhịn được nữa:
“Năm đó anh bỏ đi không lời từ biệt, là vì ông ta ép anh đúng không?”
Anh quay mặt đi.
Tôi nhìn chằm chằm.
“Ông ta lấy cái gì uy hiếp anh?”
Anh không đáp.
Tôi nói:
“Là tôi, đúng không?”
Giọng anh không lớn, nhưng đủ giận dữ:
“Đủ rồi.”
Chỉ hai chữ ấy thôi, tôi biết mình đoán đúng.
Tôi bảo anh nghỉ ngơi cho tốt, nói ngày mai sẽ tới thăm.
Anh cũng không giữ tôi lại.
14
Gần trưa ngày hôm sau, tôi đến bệnh viện.
Chưa kịp bước lại gần phòng bệnh, tôi đã nghe thấy tiếng cãi vã từ bên trong vọng ra.
Quả nhiên là Quý Trung Hành.
“Con lại đi gặp nó rồi?”
Quý Tầm không trả lời.
Hình như Quý Trung Hành hất mạnh thứ gì đó xuống bàn, phát ra một tiếng “rầm” rất lớn.
“Ta đang hỏi con đấy.”
Quý Tầm lên tiếng: “Gặp rồi thì sao?”
Giọng anh bình tĩnh hơn tôi tưởng.
“Có phải con bắt ta phải nói thẳng ra thì mới chịu chết tâm không?”

