10
Tôi bị Trần Tuế giam lỏng.
Giam lỏng trong căn biệt thự cũ.
Ngôi nhà năm xưa vì phá sản bị đem đấu giá, hóa ra lại bị cậu ta mua lại.
Nói là giam lỏng, cũng không hẳn.
Không có còng chân còng tay, trong biệt thự muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm.
Chỉ là không ra khỏi cửa được, không gặp được ai.
Trần Tuế cũng chẳng xuất hiện mấy.
Ngày thứ hai bị nhốt ở đây, cậu ta có ghé qua một lúc, tôi hỏi cậu ta tình hình Thẩm Dư Chỉ.
Cậu ta lạnh lùng: “Còn tâm tư lo cho nó, lo cho tình cảnh của mình trước đi.”
Tôi nghĩ tình cảnh của mình, tệ nhất cũng chỉ bị cậu ta moi tim moi phổi, một mạng đổi một mạng thôi.
Dù sao mạng này vốn cũng là hai anh em nhà họ Thẩm cứu, giờ coi như trả lại.
Thấy tôi ngẩn người.
Trần Tuế bực bội day day mi tâm: “Đưa nó về viện điều dưỡng rồi.”
Tôi gật đầu: “Ờ.”
Tối đó cậu ta ôm tôi ngủ một giấc, hiếm hoi ngủ rất “lành”.
Rồi cả tuần sau không thấy mặt cậu ta nữa.
“Nhị thiếu gia gần đây bận lắm.” Quản gia đang tưới hoa trong vườn, “Không có thời gian ghé qua.”
“Ờ, tôi có hỏi đâu mà ông nói với tôi làm gì?”
Quản gia “…”
Tôi ngồi trong vườn rất lâu, thấy trời sắp mưa mới chậm rãi vào nhà.
Tối hôm đó tôi lại gặp Trần Tuế.
Cậu ta đội mưa đến, tóc mai còn đọng nước.
“Cậu sao…”
Tôi chưa kịp nói hết câu đã bị cậu ta kéo nhét vào xe.
Trong cơn mưa như trút nước, xe chạy vào một bệnh viện tư nhân.
Tôi nuốt nước bọt, tim đập thình thịch.
Cuối cùng cũng đến rồi.
Nghĩ đến cảnh bị trói trên bàn mổ, bị moi tim gan lá phổi, tôi không kiềm được run lẩy bẩy.
Chiếc áo khoác còn mang mùi hương của Trần Tuế khoác lên vai tôi.
Tôi chậm rãi hồi thần.
Giọng Trần Tuế rất vững: “Lạnh lắm à?”
Rồi bảo tài xế vặn cao nhiệt độ điều hòa.
Tôi hơi ngẩn ra lắc đầu.
“Quản gia nói anh nhớ tôi, anh nhớ tôi mà mặt như vậy à?” Trần Tuế giọng trêu đùa.
“? Tôi không có.”
Tôi nhớ cậu chắc?
Tôi ghét bỏ mình sống lâu quá à?
Trần Tuế trông tâm trạng rất tốt, ôm tôi đi vào khu phòng VIP của bệnh viện.
“Có gây tê không?” Tôi nhỏ giọng hỏi Trần Tuế.
“Cái gì?” Trần Tuế cúi đầu nhìn tôi, “Gây tê gì?”
“Ờm… phẫu thuật?”
Trần Tuế thu lại nụ cười: “Anh tưởng tôi đưa anh đến đây làm gì?”
“Có lẽ là… trả nợ?”
Nhìn gương mặt cậu ta ngẩn ra vài giây, tôi đột nhiên nhận ra sự thật hình như không giống những gì tôi tưởng tượng.
“Anh tưởng tôi muốn bán anh?”
“Chứ còn gì nữa?”
Biểu cảm nề nếp của Trần Tuế nứt ra, lại nhanh chóng khâu lại.
“Đưa anh đi thăm bố tôi, đừng nghĩ linh tinh.” Cậu ta véo má tôi, hơi mạnh tay.
Tôi đau đến nhăn mặt.
11
Đẩy cửa phòng bệnh, trên giường nằm một ông già mặt vàng vọt, trông như sắp chết đến nơi.
“Ông ấy sao vậy?”
“Xuất huyết não.” Trần Tuế mặt không cảm xúc, “Bệnh đến như núi đổ, may mà còn sống, không thì chết từ lâu rồi.”
Rõ ràng là lời mừng, nói ra lại như tiếc nuối.
Trong lúc nói chuyện, người trên giường khẽ mở một mắt, giọng khàn khàn gọi gì đó không rõ.
Trần Tuế cong môi, hơi trào phúng: “Anh tôi không có nhà, ông vừa ngã bệnh, anh ta đã lo lũ chó trong công ty tranh quyền đoạt vị rồi. Không rảnh quan tâm ông đâu.”
Đôi mắt đục ngầu của ông lão trừng Trần Tuế.
Tâm trạng Trần Tuế lại tốt lên, tiếp tục nói: “Anh tôi đã tìm luật sư, sáng mai sẽ đến để ông lập di chúc. Ông thiên vị anh ta thế, chắc sẽ cho anh ta hết chứ? Dù anh ta chỉ là con ngoài giá thú.”
“Ai bảo anh ta là người bình thường chứ?”
Ông lão phát ra tiếng gầm gừ khàn khàn.
Thông tin quá nhiều, tôi còn chưa kịp xoay sở đầu óc thì đã bị Trần Tuế kéo vào lòng.
Nụ hôn nóng rực rơi xuống, cậu ta cắn chặt môi tôi không buông.
Tiếng chụt chụt vang lên trong phòng bệnh yên tĩnh, cậu ta quá hung hăng.

