Tôi bị hôn đến nhũn chân, đứng không nổi, nửa đẩy nửa dựa vào người cậu ta.

Người trên giường bệnh trợn mắt muốn nứt.

Tiếng máy móc chói tai vang lên, Trần Tuế ôm mặt tôi, không cho tôi nhìn.

“Ông yên tâm đi đi.” Trần Tuế nở nụ cười thỏa mãn với bố mình, “Đồng tính luyến ái là không chữa được đâu. Tôi sẽ cùng bạn trai tôi tiêu xài hết gia sản của ông thật vui vẻ.”

12

Bố Trần Tuế quả nhiên không qua khỏi đêm đó.

Tôi từ nhỏ đã là cô nhi, điều tôi khao khát nhất khi lớn lên là có một đôi cha mẹ yêu thương và một gia đình trọn vẹn.

Nên tôi không hiểu tại sao lại có người ghét, thậm chí căm hận cha mẹ mình.

Cho đến sau này tôi mới biết, không phải ai cũng xứng đáng làm cha mẹ.

Cha mẹ ruột bỏ rơi tôi là vậy, bố của Trần Tuế lại càng thế.

Năm Trần Tuế mười lăm mười sáu tuổi đã bị nhốt vào trại cải tạo đồng tính.

Cái gọi là trại cải tạo chỉ là vỏ bọc, thực chất là để cậu ta bị sốc điện, bị đánh đập, bị tra tấn.

Mà bố Trần Tuế nhân lúc vợ trong phòng qua đời, thuận lý thành chương đem đứa con ngoại tình từ xưa về nuôi.

“Đồng tính luyến ái đều là bệnh, không chữa được thì đừng về cái nhà này nữa! Đừng nhận tao là bố!”

Dù sao ông ta cũng không thiếu một đứa con.

Nhưng Trần Tuế lại là đứa con xuất sắc nhất, dù trong nhà có một đứa con ngoài giá thú được cưng chiều hết mực, về năng lực cũng không bằng Trần Tuế.

Chỉ vì xu hướng tính dục, cậu ta mãi mãi bị coi thường trong cái nhà này.

Trần Tuế nói bệnh của cậu ta đã chữa khỏi rồi.

Anh trai cậu ta không tin.

Nghe nói về xu hướng tính dục của tôi, anh ta xúi giục bố nhét Trần Tuế vào bên cạnh tôi, muốn loại bỏ đối thủ cạnh tranh này.

“Mày nói mày chữa khỏi rồi thì dùng sự thật để chứng minh đi.”

Cậu ta đúng là đã thành công, dù công ty đó dù có ở trong tay Thẩm Dư Hàng hay rơi vào tay tôi cũng là đường chết.

Cậu ta chỉ dùng chút thủ đoạn, khiến mọi thứ sụp đổ nhanh hơn mà thôi.

Chỉ là người bước từng bước đẹp đẽ sạch sẽ như vậy, lại rơi hố ở chỗ tôi.

13

“Không ngờ mục đích đã đạt được, cậu ta còn diễn với anh lâu thế. Nếu không phải cậu ta nhốt anh ở đây, em còn khó mà tìm được anh.”

Tôi vừa tỉnh ngủ, bò ra khỏi chăn thì đã thấy thằng con ngoài giá thú trong truyền thuyết.

Trần Diên cười mà như giấu dao nhìn tôi.

“Anh tìm tôi có việc gì?” Tôi cảnh giác nhìn hắn, “Tự ý xông vào nhà dân, tôi báo cảnh sát đấy!”

“Anh có điện thoại không? Báo đi.”

Chậc.

Trần Tuế lấy mất điện thoại tôi, cũng chẳng để lại cái liên lạc nào.

“Tôi đến bàn chuyện hợp tác với anh.” Trần Diên cười tủm tỉm đưa tôi xem một đoạn video.

Trong video Trần Tuế khoác tay một cô gái dự tiệc.

Người tôi nhận ra, chính là vị hôn thê từng thấy ở công trường.

“Anh không muốn biết cậu ta nhốt anh ở đây, không hỏi không quan tâm đang làm gì bên ngoài à?”

Tôi nhìn hắn, ra hiệu hắn nói tiếp.

“Ông già chết rồi, giờ đang là lúc thay máu lớn, tranh quyền gay gắt lắm. Cậu ta đương nhiên phải đi nịnh bợ các thế lực có lợi, như mấy nhà hào môn trong video ấy.”

“Cậu ta làm gì có thời gian quan tâm sống chết của một kẻ bị bỏ rơi như anh.”

Tôi hậm hực: “Thế thì sao?”

Trần Diên giương cờ đôi bên cùng có lợi để tẩy não tôi: “Anh đưa tôi mấy cái video của Trần Tuế, tôi đưa anh rời khỏi đây.”

Lời tôi nói trong đại sảnh hôm đó, người khác có thể không nghe thấy, nhưng thằng ngày nào cũng rình rập Trần Tuế như Trần Diên thì rõ mồn một.

“Trần Tuế là một thằng điên, biến thái.” Trần Diên tiếp tục châm lửa, “Anh ở lại đây sớm muộn gì cũng toi.”

Vế trước tôi còn gật gù đồng ý.

“Mấy cái video thì làm được gì? Khiến cậu ta chết xã hội, mất mặt chút thôi à?” Tôi xòe tay tỏ vẻ không hiểu.

“Những thứ đó chỉ là chất xúc tác, còn cả đống cách để giết chết cậu ta. Báo chí tùy tiện viết, vì tình mà đau khổ, lái xe tự sát các kiểu.” Trần Diên nhìn tôi đầy kỳ vọng.

Scroll Up