Tôi ngẩng đầu ghé sát vào tai Trần Tuế, hai người gần như dính sát vào nhau.

Tôi cảm nhận được cơ thể cậu ta cứng đờ, rồi lại khôi phục như thường, ngay trước khi đẩy tôi ra.

Tôi khẽ mở miệng: “Trong máy tính của tôi vẫn còn mấy cái video của cậu đấy.”

Rất lâu trước đây, lúc tôi đùa bỡn Trần Tuế, đã quay lại.

Đương nhiên chỉ mình tôi xem, hoặc lúc sỉ nhục cậu ta thì ép cậu ta xem cùng.

Mỗi lần cậu ta đều hung dữ nói phải bắt tôi xóa đi.

Nhưng máy tính không đặt mật mã để đó, căn bản không ai động vào.

Giờ lại thành cây rơm cứu mạng cuối cùng để tôi uy hiếp cậu ta.

Sắc mặt Trần Tuế biến đổi, ánh mắt nhìn tôi mang theo chán ghét không che giấu.

Nhưng cuối cùng vẫn có kiêng kỵ.

Cậu ta dặn dò thư ký vài câu, rồi dẫn tôi lên phòng làm việc.

 

9

Vừa vào cửa cậu ta đã đè tôi vào sau cánh cửa, hoàn toàn không còn vẻ xa lạ vừa nãy.

“Anh chạy đến đây làm gì? Anh biết đây là đâu không?”

Tôi thấy mắt cậu ta bốc lửa, rõ ràng bị tôi chọc tức không nhẹ.

Tôi nào để ý mấy thứ đó, đi thẳng vào vấn đề:

“Thẩm Dư Chỉ bị bắt cóc rồi, cậu có thể cho tôi vay năm triệu không? Sau này tôi nhất định sẽ trả.”

Trần Tuế phồng má, buông tay đang đè tôi ra, như bị chọc cười vì tức: “Thẩm Dư Chỉ bị bắt cóc thì liên quan gì đến tôi. Tôi còn ước gì nó chết sớm ấy.”

“Trần Tuế!” Lời khó nghe tôi nuốt ngược trở lại, “Đừng nói vậy, dù sao cậu ấy cũng là em trai tôi.”

“Em trai? Anh rốt cuộc có mấy thằng em trai thế?” Trần Tuế cười nhưng không tới đáy mắt, “Hay là ai lên giường với anh một lần cũng đều gọi là em trai?”

Tôi nghiến răng, kiềm chế xung động muốn cắn chết cậu ta: “Tôi với cậu ấy không có cái mà cậu nghĩ đâu.”

“Chưa từng có, không có nghĩa là sẽ không có.” Cậu ta cúi đầu nhìn tôi từ trên cao, “Anh có biết nó nhìn anh bằng ánh mắt gì không?”

Tôi ngẩng đầu nhìn thằng nhóc đã cao hơn tôi nửa cái đầu này: “Một câu thôi, cứu hay không cứu.”

“Không cứu, anh có trừng tôi cũng vô dụng. Mấy cái video đó anh muốn phát thì cứ phát, tôi có cả đống cách dẹp bỏ.”

Nói xong cậu ta quay người định đi.

Phịch —

Bước chân Trần Tuế khựng lại, mặt hơi vặn vẹo nhìn tôi.

Tôi quỳ sụp xuống trước mặt cậu ta, đầu cúi thật thấp.

Trước giờ chỉ có Trần Tuế quỳ trước mặt tôi, làm gì có lúc tôi quỳ cậu ta.

Nhưng khi cùng đường, tự tôn là thứ rẻ rúng nhất.

Giọng tôi khàn đi, run run: “Trước đây đều là lỗi của tôi. Những gì tôi làm với cậu, cậu muốn đòi lại trên người tôi thế nào cũng được. Video tôi cũng sẽ xóa. Trước đây đều là tôi đáng chết, nhưng lần này, tôi thật sự… cầu xin cậu, Trần thiếu gia…”

Trần Tuế đứng trước mặt tôi không lên tiếng, tôi không nhìn thấy biểu cảm của cậu ta.

Tôi giơ tay, như trước đây từng tát cậu ta vậy, tự tát mình một cái.

Giòn tan, trước giờ chưa từng nghĩ một cái tát lại đau thế.

Cái tát thứ hai còn chưa kịp giáng xuống, tay tôi đã bị nắm chặt.

“Đừng đánh nữa!” Giọng Trần Tuế sắc nhọn, “Vì cái thứ phế vật đó mà đáng để anh làm vậy sao! Hả? Còn tôi thì sao? Còn tôi thì sao!”

Cậu ta bóp chặt má tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta: “Chẳng phải đã nói đường ai nấy đi sao? Chẳng phải một biệt hai rộng sao? Thế giờ anh đang làm cái gì đây?”

“Vì thằng đó, anh cái gì cũng làm được đúng không?” Gương mặt đẹp đẽ của người đàn ông trở nên méo mó, “Thế nếu tôi muốn làm anh ngay tại đây, anh cũng đồng ý, đúng không?”

Hai người rơi vào im lặng nghẹt thở.

Hồi lâu, tôi run rẩy đưa tay cởi thắt lưng cậu ta.

Cởi được nửa chừng, cậu ta giữ tay tôi lại, thở ra một hơi thật dài.

“Tốt, tốt lắm.” Cậu ta cười trong cơn giận cực điểm, “Tôi cứu nó, được. Vậy tôi được lợi lộc gì?”

Thấy vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của cậu ta, tôi mím môi: “Tôi, mặc cậu xử trí.”

Bán tim bán phổi, tôi cũng không giãy nữa.

Dù sao ngoài cái thân này ra, tôi chẳng còn gì đáng giá năm triệu nữa.

“Được, nhớ kỹ lời anh nói. Mặc tôi xử trí.”

Scroll Up