13

Hôm đó, Bùi Hằng đẩy xe lăn, lủi thủi rời khỏi căn phòng bí mật.

Hắn chiến tranh lạnh với tôi.

Không còn hôn để chọc tức tôi, cũng chẳng cọ tôi để dính đầy pheromone.

Chắc là vì tâm lý bẩn thỉu bị vạch trần, nên hắn mới sụp đổ.

Tôi vốn không muốn chiều hắn, nhưng ai bảo hắn là kim chủ của tôi.

Thay quần áo, tắm rửa gì đó, tôi vẫn phải giúp hắn làm.

Hắn lạnh mặt, như thể già đi mười tuổi.

Tình trạng này kéo dài đến ngày thứ ba.

Sáng sớm hôm đó, một Omega gõ cửa biệt thự, nói muốn thăm bệnh.

Hắn đối diện tôi, tôi cứng người.

Thật sự xuất hiện rồi.

Như nhìn vào gương, hắn nhướng mày, cong môi với tôi:

“Chào, cậu là bạn thân của Bùi ca đúng không? Tôi là bạn trai cũ của anh ấy, làm phiền cho tôi vào thăm anh ấy nhé.”

Omega cười ngọt ngào, đúng như mùi pheromone của hắn.

Nhưng lời hắn nói như gậy đánh vào đầu tôi.

14

“Bạn trai cũ, yêu nhau từ khi nào?”

Cấp ba? Đại học? Năm đầu đi làm hay là… trong ba năm gần đây?

Omega nhíu đôi mày thanh tú.

“Thưa anh, giữa Alpha và Omega có ranh giới, tôi và anh chưa thân đến mức đó đúng không?”

Tôi kéo khóe môi.

Cũng đúng.

Ngoài tờ giấy hôn thú giả, tôi có tư cách gì để vượt ranh giới mà hỏi han?

Tôi nghiêng người, bảo Omega rằng Bùi Hằng ở tầng hai, rồi để hắn vào tìm người.

Chân Bùi Hằng chưa lành, chẳng bao lâu sau, hắn gọi điện chất vấn tôi chuyện gì đang xảy ra.

Dạ dày tôi bỗng nhiên buồn nôn.

Tôi cười khẩy: “Anh hỏi tôi chuyện gì? Đó không phải bạn trai cũ của anh sao?”

Bùi Hằng há miệng, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Cuối cùng chẳng nói gì, cúp máy.

15

Tôi ở tầng một chuẩn bị bữa sáng.

Tâm trí lơ đễnh, bỗng nghĩ đến những mẩu báo trường cắt dán.

Người trên đó… thật sự là tôi sao?

Thực ra nói là Omega vừa nãy cũng chẳng sai.

Xét cho cùng, đôi mắt mày của chúng tôi thật sự quá giống nhau.

Nhưng giờ đây, chẳng có cách nào kiểm chứng.

Họ nói chuyện trên tầng hai suốt một tiếng rưỡi.

Từ tám rưỡi đến mười giờ, như thể một thế kỷ trôi qua.

Tôi ngồi trước tivi, thậm chí đã nghĩ đến cảnh Bùi Hằng đòi ly hôn, và tương lai sau này.

Cùng lắm thì tôi nghỉ việc, tự mình nuôi con.

Bao năm nay, tiền hắn cho cộng với thù lao đóng phim đã đủ để tôi và con sống sung túc cả đời.

Không có Bùi Hằng, tôi vẫn sẽ cho con rất nhiều tiền, rất nhiều tình yêu.

Chúng tôi không cần hắn.

Nhưng dù không cần hắn, tim tôi vẫn đau như dao cắt.

Cơn đau bất chợt, như bị vật nặng đập vào lồng ngực, khiến tôi khó thở.

Tôi khó nhọc đứng dậy, muốn ra ngoài hít thở không khí.

Nhưng chưa kịp bước ra cửa, tầng hai bỗng vang lên một loạt tiếng loảng xoảng… kèm theo tiếng Bùi Hằng khóc lóc bò ra khỏi phòng ngủ.

16

Tôi vẫn không nỡ thấy chết không cứu.

Bế ngang hắn lên, tôi lạnh lùng hỏi: “Sao, cãi nhau với bạn trai cũ của anh à?”

Hắn như chim nhỏ nép vào lòng tôi, vừa đấm ngực vừa nức nở: “Không phải bạn trai cũ gì hết, Giang Thanh Nghiễn!

Hắn, hắn chỉ là một tên điên muốn bám víu đại gia, muốn tiền đến phát điên! Em lại để loại người này vào, vu oan hãm hại anh! Em chỉ muốn ly hôn với anh, hu hu…”

Bùi Hằng khóc đến mức tôi ngẩn người.

Tôi vội gọi cho Từ Diệp, hỏi xem người kia rốt cuộc là ai.

Hắn nhanh chóng nhớ ra: “Omega đó hả? Hắn từng làm ở công ty của Bùi ca, vì Bùi ca thấy hắn giống chị dâu một chút nên mới cho một chân làm việc, ai ngờ tâm địa xấu xa thế, còn ăn cắp tài liệu riêng…”

Cúp máy, tôi cho vệ sĩ tống cổ Omega đó ra ngoài.

Bỗng nhiên thấy hơi áy náy.

Bùi Hằng nép trong lòng tôi, khóc không ngừng:

“Giang Thanh Nghiễn, sao em dám nghi ngờ anh ngoại tình, nghi ngờ anh có bạn trai cũ chứ?!

Rõ ràng từ hồi cấp ba… từ cấp ba anh đã…”

“Khoan, sao anh nóng thế này?”

Tôi ngắt lời hắn, sờ trán hắn.

Không chỉ trán.

Cả người hắn nóng ran bất thường.

“Không phải kỳ nhạy cảm của anh vừa qua sao?”

“Tất cả chẳng phải tại em, để cái tên Omega ác ý phát tán pheromone, muốn cưỡng ép anh vào đây sao?”

Hắn ôm lấy cổ tôi, hơi thở nóng rực phả vào bên cổ, ngứa ngáy khó chịu.

Bản năng Alpha ngửi thấy nguy hiểm, tôi vội đẩy hắn ra, che lấy tuyến thể đang nóng lên: “Đừng như vậy!”

Cắn tuyến thể là chuyện ngay cả khi chúng tôi gần gũi nhất cũng chưa từng làm.

Ngủ với nhau thì được, nhưng cắn tuyến thể để đánh dấu, tuyệt đối không.

Nhưng Bùi Hằng nuốt nước bọt, như quyết tâm phải cắn, cố chấp dùng ngón tay xoa nắn chỗ đó: “Chỉ một cái thôi, được không? Anh xin em…”

“Tôi không phải Omega, anh cắn cũng vô dụng!”

“Nhưng vợ à.” Bùi Hằng diễn còn giỏi hơn cả ảnh đế, lông mi rung rung, lệ rơi lã chã: “Chính em để Omega đó vào, anh khó chịu lắm, hu hu…”

“….”

“Hu hu…”

Scroll Up