10

Cánh cửa mật mã cuối cùng không được mở.

Từ Diệp nghe tin chúng tôi về nhà, nhân cuối tuần dẫn theo một đám bạn học thời cấp ba đến thăm Bùi Hằng.

Đám bạn cấp ba đó đều rất thân với hắn.

Nhưng Bùi Hằng chẳng nhớ ai cả, còn họ thì không biết quan hệ giữa tôi và hắn, đến mức nghe xong thì suýt rớt hàm.

“Dừng dừng dừng, bạn hiền, ý cậu là chị dâu mà Bùi ca luôn giấu không cho tụi mình gặp… lại là kẻ thù không đội trời chung hồi cấp ba của anh ấy hả?!”

“Bùi ca, nếu bị uy hiếp thì chớp mắt cái đi, tụi này cứu anh!”

“Cậu ngu à? Ai đời bị kẻ thù đánh mà cười ngây ngô như thằng dại, còn đi trộm quần lót người ta! Haha, tui nói sai rồi, tui chẳng nói gì hết haha…”

Haha.

Hả?

“Bộp” một tiếng, khay cà phê trên tay tôi đổ nhào.

Từ Diệp và đám bạn quay đầu nhìn, chỉ thấy tôi lao tới, nhấc bổng Bùi Hằng trên xe lăn, gầm lên chất vấn:

“Vậy ra hồi cấp ba chính anh ngày nào cũng trộm quần lót, bàn chải, cốc súc miệng của tôi, hại tôi ngày nào cũng phải ra ngoài mua lại hả?!”

Bùi Hằng ánh mắt lảng tránh.

Hắn, với ký ức dừng ở tuổi mười sáu, mồ hôi tuôn như tắm.

“Em kích động thế làm gì? Dù sao giờ em cũng là vợ anh rồi, của em là của anh, của anh là của em … Á! Vợ, em làm gì thế?”

Mặt Bùi Hằng hằn thêm một vết đỏ.

Tôi siết chặt nắm đấm, miễn cưỡng nặn ra nụ cười với đám khách: “Xin lỗi, hôm nay nhà có việc phải giải quyết, hay là các cậu hẹn lần sau nhé?”

Họ gật đầu lia lịa, chuồn nhanh hơn cả thỏ.

Tôi quay người lại, nở nụ cười “hiền lành”.

Giờ săn mồi, đến rồi.

11

Bùi Hằng bị tôi chỉnh cho mặt đỏ cổ hồng.

Hắn bị trói trên xe lăn, miệng nhét một cục vải, mắt ngấn nước lắc đầu điên cuồng với tôi.

Tôi cười hiền từ.

“Ồ, đừng dừng lại đúng không?”

Thế là chân tôi đạp mạnh hơn.

Hắn bị tôi giẫm đến rên lên một tiếng, không chịu nổi mà cong người.

Tôi tặc lưỡi: “Chồng, không phải bảo chân què rồi sao? Tôi thấy chân anh vẫn còn cảm giác tốt lắm mà!”

“Không…”

Bùi Hằng mắt mờ mịt một thoáng, cả người run rẩy.

Đối diện ánh mắt khàn đục nóng bỏng của hắn, tôi cong môi cười.

Hắn hai mươi sáu tuổi thì giả vờ cao lạnh, còn hắn mười sáu tuổi thì tôi nắm trong lòng bàn tay.

Chơi đùa xong, tôi tháo dây cho hắn, đẩy hắn đến trước căn phòng bí mật.

Lạnh lùng ra lệnh: “Mở nó ra cho tôi.”

Trước đây tôi nghĩ “chim hoàng yến” phải giữ khoảng cách với kim chủ, nhưng đó là trước đây.

Giờ tôi chỉ muốn biết, trong suốt mười năm qua, Bùi Hằng đã giấu tôi chuyện gì.

12

Bùi Hằng vừa bị “hành hạ” xong, mặt đầy vẻ tủi thân.

Hắn chu miệng bảo không nhớ mật mã, nhưng thử một cái là mở được.

0826.

Không phải sinh nhật hắn, cũng không phải sinh nhật tôi, càng chẳng phải ngày kỷ niệm cưới.

Tôi nhìn chằm chằm Bùi Hằng.

Hắn ấp úng, đánh chết cũng không chịu nói.

Thôi được.

Tôi đẩy hắn vào căn phòng.

Bên trong tối om, như thể không muốn ai nhìn thấy, chỉ có một chiếc đèn bàn.

Tôi bật đèn, giật mình.

Cả căn phòng đầy ắp đồ dùng cá nhân, báo trường cắt dán.

Từng món, từng món một.

Toàn bộ đều là của tôi.

Tôi lôi ra cái quần lót năm xưa, nhét vào mặt Bùi Hằng.

“Tại sao lại trộm mấy thứ này?”

Tôi không hiểu.

Thật sự không hiểu nổi tâm lý biến thái của hắn!

Bùi Hằng không dám nhìn thẳng tôi, hoảng loạn cúi đầu.

Giống như không chịu nói lý do mật mã, hắn cũng nhất quyết không giải thích chuyện này, chỉ liên tục đánh trống lảng.

“Hừ.”

Tôi cười lạnh: “Dù anh không nói, tôi cũng đoán được rồi.

Anh không trộm đồ quý giá của tôi, chỉ sưu tầm mấy món đồ cá nhân này, là vì—”

Nghe vậy, Bùi Hằng ngẩng phắt đầu, mắt lóe lên tia chờ mong.

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, tự tin suy đoán:

“Vì anh muốn làm nhục chúng, qua đó thỏa mãn tâm lý trả thù thấp hèn vì không đánh lại tôi, ngấm ngầm nguyền rủa và làm tôi ghê tởm, giống như ba năm trước anh dù gãy chân cũng phải cưới tôi về để ngày đêm sỉ nhục, làm tôi kinh tởm dù đã mất trí nhớ!

Bùi Hằng, tôi nói đúng không?”

Tôi nắm tay cầm xe lăn, nhướng mày, suýt nữa tự phục mình vì sự thông minh.

Dù bao năm không làm bài toán, khả năng suy luận logic vẫn đỉnh cao.

Nhưng ai ngờ.

Bùi Hằng há miệng bất lực, rồi bật khóc.

Bao năm quen biết.

Lần đầu tiên hắn đẩy tôi ra, nghiến răng gào lên: “Đúng, anh ghét em, Giang Thanh Nghiễn, anh hận em chết đi được, nên mới muốn làm nhục để trả thù em!

Giờ thì hài lòng chưa? Đồ máu lạnh vô tình… anh mãi mãi không tha thứ cho em!”

“…

?”

Scroll Up