“Dừng lại!”
Tôi không muốn nghe tiếng khóc rền rĩ.
Không lay chuyển được hắn, cuối cùng tôi đành để hắn dùng răng nanh đâm thủng tuyến thể… tiêm vào pheromone vốn chẳng thể hòa vào máu tôi.
Alpha vẫn là Alpha, sinh ra đã đối kháng.
Dù có lặp lại bao nhiêu lần, cũng chỉ là công cốc.
17
Kỳ nghỉ nửa tháng nhanh chóng kết thúc.
Ngay hôm đó, người quản lý gọi điện, thông báo tôi phải quay lại đoàn phim.
Tôi uống chút thuốc chống nghén, giao Bùi Hằng cho y tá, che đi những dấu vết trên người, đội mũ đeo khẩu trang rồi trở lại đoàn phim.
Đạo diễn nói, trước đây có một cảnh hôn lệch góc chưa quay tốt, cần phải quay lại.
“Lúc đó hai người lệch góc quá đà, lên màn hình lớn nhìn là biết giả ngay.”
Tôi xem lại đoạn băng, cũng đồng ý với ý kiến của ông ấy.
Lúc quay cảnh hôn này, đúng lúc Bùi Hằng với tư cách nhà đầu tư đến đoàn phim kiểm tra, mặt mày u ám, nhìn chằm chằm vào màn hình máy quay.
Đạo diễn bị hắn nhìn đến toát mồ hôi, chưa kịp để tôi và diễn viên kia kề sát đã vội vàng hô dừng.
Hắn rõ ràng không cấm tôi quay cảnh hôn.
Nhưng khi về nhà, hắn thẳng tay khóa cửa phòng, nhốt tôi ba ngày ba đêm.
Ba ngày ba đêm ấy, tôi khóc, chửi, cầu xin… nhưng hắn vẫn im lặng, mặt lạnh tanh, cắm đầu “làm việc”.
Sự chiếm hữu bạo ngược của một Alpha đáng sợ đến rợn người.
Giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy chân run.
May mà hôm nay chân Bùi Hằng còn què, không đến được.
Nhân viên nhanh chóng khôi phục bối cảnh, diễn viên đóng cặp cũng đến ngay sau đó.
Thẩm Ly là một Beta, khi kề sát không ngửi thấy mùi pheromone hỗn tạp trên người tôi, nhưng lại ghé tai thì thầm:
“Anh, môi anh rách rồi kìa?”
“…”
Lưng tôi tựa vào đầu giường cứng đờ.
Chắc chắn là do tối qua Bùi Hằng cắn bừa mà ra!
Nhưng đạo diễn vẫn đang điều chỉnh góc quay, tôi không thể động đậy.
Tôi mím môi, khó khăn lắm mới chịu được đến lúc quay… nhưng ngẩng đầu lên lại bất ngờ chạm phải một ánh mắt u ám.
Trong đám nhân viên đối diện, ánh mắt của người ngồi trên xe lăn sắc bén đến lạ.
Tôi giật thót tim.
Đang định lảng tránh vì chột dạ, lại thấy hắn ngay trước mặt mọi người… nước mắt lăn dài như chuỗi ngọc.
18
Tin tốt: Bùi Hằng mười sáu tuổi tâm tư đơn thuần, chỉ biết khóc, có vẻ không phải bị nhốt nữa.
Tin xấu: Bị xì xào bàn tán.
Tôi và Bùi Hằng kết hôn bí mật.
Ngoài người quản lý, không ai ở đây biết quan hệ giữa tôi và hắn.
Thế là cả đám người bắt đầu thì thầm to nhỏ—
Tổng giám đốc Bùi sao lại khóc thảm thiết thế kia.
“Không lẽ, không lẽ thật, Thẩm Ly mới nổi lại dùng thân thể để bám víu tổng giám đốc Bùi để thăng tiến sao?”
“Một Alpha, một Beta, một ảnh đế, một tân binh mới nổi, dùng ngón chân nghĩ cũng biết tổng giám đốc Bùi khóc vì ai!”
“Nhìn tổng giám đốc Bùi khóc đau lòng thế kia, ảnh đế Giang xong rồi! Hôm nay anh ấy hôn ‘chim hoàng yến’ của tổng giám đốc Bùi, ngày mai liệu có bị phong sát không?”
“…”
Tôi nghe mà tối sầm mắt.
Xì xào cái gì mà xì xào!
Quay xong cảnh bổ sung, tôi định lôi cái tên khóc nhè kia về nhà, đạo diễn lại kéo tôi đi, lôi đến một bữa tiệc rượu.
“Tiểu Giang, cậu xin nghỉ nửa tháng rồi, không muốn bồi thường hợp đồng chứ?”
Có vẻ ông ấy thật sự tin lời đám người kia, nên thả Thẩm Ly đi.
Nhưng Thẩm Ly bảo mình rảnh rỗi, cũng đi theo tôi.
19
Trên đường đến tiệc rượu, tôi nhắn tin cho y tá, bảo anh ta đưa Bùi Hằng về nhà trước.
Nhưng anh ta không trả lời.
Tôi chú ý đến điện thoại, tâm trí lơ đễnh bước vào phòng tiệc.
Vừa vào, tôi mới phát hiện tối nay không phải tiệc chiêu đãi nhà đầu tư… mà là một bữa tiệc Hồng Môn.
Ngồi ở vị trí trung tâm phòng tiệc là ông chủ đầu tiên của tôi, tên sâu mọt từng bị Bùi Hằng phong sát trong ngành, Tạ Khải.
“Lâu rồi không gặp, Tiểu Giang. Nghe nói kim chủ của cậu gặp tai nạn xe, giờ còn ai bảo vệ được cậu nữa không? Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi.”
Không biết hắn từ xó xỉnh nào chui ra.
Tin tức còn chẳng cập nhật.
Tôi lườm một cái, quay người định đi.
Nhưng đạo diễn nhất quyết ngăn tôi: “Chỉ uống vài ly thôi, nể mặt chút đi Tiểu Giang.”
Chắc chắn ông ta nhận tiền của người ta, nên mới làm việc cho họ.
Nhưng rượu thì giờ tôi không thể đụng một giọt.
“Tôi không uống, anh tìm người khác uống đi.”
Tạ Khải nghe vậy bỗng đứng bật dậy, đập một ly rượu xuống chân tôi.
“Hôm nay ba chai rượu trắng này, dù có phải ép, tôi cũng sẽ ép cậu uống!”
“Ba chai?” Thẩm Ly bên cạnh tặc lưỡi: “Chẳng phải uống chết người sao? Các người định mưu sát à!”
Tạ Khải có lẽ vừa trốn ngục ra, mặt đầy khinh miệt:
“Mưu sát thì sao? Giang Thanh Nghiễn cậu dám đắc tội tôi, phải biết trước sẽ có ngày hôm nay!
Giang Thanh Nghiễn, kim chủ của cậu giờ thành tàn phế, không ai bảo vệ cậu, tự giác chút đi…”
“Ai bảo tôi thành tàn phế?”
Tay tôi đang bấm số báo cảnh sát khựng lại.

