7

Bùi Hằng vừa tiếp quản công ty, đã có kẻ đem kẻ thù cũ của hắn đến phòng để hắn tùy ý đùa bỡn.

Nhưng Bùi Hằng không nhân cơ hội sỉ nhục tôi.

Hắn mặt mày u ám, chỉ ôm tôi – lúc đó quần áo xộc xệch – đưa thẳng đến bệnh viện.

Sau đó, hắn còn mua lại công ty tôi đang làm, xử lý tên sếp già ba lần năm lượt muốn ép tôi làm trai bao.

Người quản lý nghĩ Bùi Hằng thích tôi, nên nhân lúc hắn đang trong kỳ nhạy cảm, lại một lần nữa đưa tôi lên giường hắn.

Bùi Hằng thần trí không tỉnh táo đã hôn tôi.

Tôi thì tỉnh táo, nhưng không đẩy ra.

Nhắm mắt lại, tôi để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Sau đêm đó, Bùi Hằng trở thành “kim chủ” của tôi.

Hắn đầu tư tài nguyên, giới thiệu mối quan hệ, nâng tôi từ một kẻ vô danh lên vị trí ảnh đế, giúp đỡ công ty mới thành lập của bố tôi… tiện thể kết hôn luôn.

Hắn nói bố mẹ hắn giục cưới gấp, mà tôi lại hợp ý họ.

Hắn mua cho tôi ba căn biệt thự, đổi lấy một tờ giấy đăng ký kết hôn.

Ngày nhận giấy, vẻ mặt bất mãn của hắn, tôi vẫn nhớ rõ như in.

Nghĩ đến việc hắn vì cưới tôi mà từng bị đánh gãy chân, tôi kìm nén bực bội, hỏi ngược lại: “Vậy rốt cuộc anh muốn thế nào mới tin vào mối quan hệ của chúng ta, Bùi đồng học?

Giấy hôn thú anh vứt ở nước ngoài rồi, vì anh thấy ghê tởm, không muốn nhìn thấy nó…”

“Hôn anh một cái.” Bùi Hằng ngẩng cằm: “Hôn anh một cái, có lưỡi, anh sẽ tin.”

Tôi khựng lại.

“Anh chắc chứ? Tôi là đàn ông, kẻ thù không đội trời chung, Alpha, rất ghê tởm…”

“Giang Thanh Nghiễn!”

Bùi Hằng lập tức bùng nổ, trơ trẽn chu môi: “Không dám hôn thì nói không dám, còn bày đặt lý do… Ưm ưm?”

Tôi thấy ồn, giữ gáy hắn, hôn luôn.

Bùi Hằng đúng là mất trí nhớ, kỹ thuật hôn tệ hại, lưỡi còn chẳng biết dùng.

Trong không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng, thoang thoảng thêm một chút hương chanh…

Dạ dày tôi lập tức sôi sục.

Tôi vội đẩy hắn ra, chạy vào nhà vệ sinh nôn khan. Bùi Hằng lại lê cái chân què bò tới, vành tai đỏ ửng, lại rơi lệ:

“Giang Thanh Nghiễn, quả nhiên em lừa anh, ghê tởm anh đến mức ói luôn!

Nếu anh thật sự ở với em ba năm, làm sao có thể chưa khiến em như vậy được…”

Tôi tối sầm mặt.

Bò dậy đánh hắn một trận, rồi lôi hắn đi chụp CT.

8

Thật đáng tiếc, kết quả CT cho thấy mọi thứ bình thường.

Vì không tìm ra vấn đề, Cha Bùi đành tạm thời quản lý công ty, để hắn ở lại bệnh viện dưỡng bệnh.

Tôi chịu trách nhiệm chăm sóc hắn, xin nghỉ nửa tháng, tiện thể nghỉ ngơi một chút.

Phản ứng thai nghén ngày càng nghiêm trọng.

Nhưng trí thông minh của Bùi Hằng vẫn dừng ở tuổi mười sáu, như một thằng ngốc, hoàn toàn không thể bàn chuyện giữ hay bỏ đứa bé.

Hắn ngày nào cũng chỉ cười hì hì, quấn lấy tôi hỏi liệu chuyện kết hôn có thật không… có thể hôn tôi một cái để chọc tức tôi không.

Kỹ thuật hôn của hắn giờ tệ hại, tôi chẳng muốn hôn hắn chút nào.

Nhưng bất đắc dĩ, mỗi tháng năm triệu tiền “bao nuôi” vẫn đều đặn chuyển vào tài khoản tôi, tôi đành phải phối hợp.

Lại một lần bị hắn đè lên giường, hôn đến mức mặt đầy nước bọt, tôi chán nản muốn chết.

Nếu không vì cái mặt này của hắn, tôi chắc chắn đã đánh hắn rồi.

Nửa tiếng sau, hắn vẫn còn hôn chùn chụt, cố ý chọc tức tôi.

Tôi kìm nén bực bội, nói hết giờ rồi, muốn đẩy ra… nhưng sờ phải cả bàn tay nóng ran.

Bùi Hằng giữ chặt tôi, gấp đến mức sắp khóc:

“Giang Thanh Nghiễn, tại sao, tại sao hôm nay nó đau thế này? Lại còn nóng ran, em mau giúp anh xử lý nó đi…”

Tôi cứng người.

Thật vất vả mới nhân lúc hắn mất trí nhớ để cho bản thân nghỉ ngơi, vậy mà kỳ nhạy cảm của hắn lại đến nhanh thế?

Không được.

Tôi vỗ đầu hắn, định lấy thuốc ức chế trong ngăn kéo…

Không ngờ “xoảng” một tiếng, một hộp bao cao su rơi ra.

Nồng độ pheromone Alpha trong không khí tăng vọt.

Bùi Hằng vốn đã cứng ngắc, lập tức “đỏ lựng”.

Tôi run người, cứng đờ thu tay lại: “Không được, trong bụng tôi còn…”

Những lời sau đó, toàn bộ bị thằng điên này hôn đến nghẹn lại.

9

Chiều ngày thứ ba.

Cả người tôi như muốn rã rời, nhưng vẫn bị một tràng tiếng khóc đánh thức.

Bùi Hằng, chân què, đang co ro ở góc tường… nức nở khe khẽ.

“Anh khóc gì thế?”

Tôi run rẩy bước xuống giường, đi được hai bước.

Đứa bé trong bụng có vẻ mệnh lớn, hình như chẳng hề hấn gì.

Nhưng Bùi Hằng thì khóc càng dữ dội hơn… nói là đang khóc cho lần đầu tiên của mình.

“Lần đầu tiên của tôi, vì kỳ nhạy cảm, trong cái phòng bệnh tồi tàn này, cứ thế mà mất đi một cách qua loa… hu hu…”

Tôi lườm một cái.

Đúng là thần kinh.

Xét thấy đầu óc hắn vẫn không có dấu hiệu khá lên, bác sĩ đề nghị tôi đưa hắn về nhà nghỉ dưỡng, ở môi trường quen thuộc để khơi gợi ký ức.

Tôi đồng ý.

Biệt thự nằm ở lưng chừng núi phía nam ngoại ô.

Bùi Hằng cố lục lọi trí nhớ để tìm lại điều gì đó, nhưng chẳng được gì.

Dù nơi đây từng in dấu bao nhiêu kỷ niệm của chúng tôi, hắn vẫn không nhớ nổi một chút nào.

Tôi đẩy hắn đi khắp căn biệt thự, cuối cùng chỉ còn lại căn phòng chứa đồ ở tầng hầm.

“Cái phòng này có mật mã, trước đây anh chưa từng cho tôi vào.”

Tôi liếc nhìn Bùi Hằng đang trầm ngâm, trong lòng bỗng dưng khó chịu.

Nghe chị giúp việc Vương nói, căn phòng này chứa đồ liên quan đến mối tình đầu của Bùi Hằng –

Mỗi lần hắn mặt mày u ám bước vào, đều sẽ rạng rỡ bước ra.

Tôi không biết mối tình đầu của hắn là Omega cao quý nhà nào.

Nhưng người đó chắc chắn rất giống tôi, nếu không Bùi Hằng đã chẳng vì khuôn mặt này mà cưới một Alpha như tôi.

Scroll Up