Ôn Yến nằm bên cạnh tôi, đầu gần như rúc hẳn vào lòng tôi, một tay còn đặt trên eo tôi.

Gương mặt khi ngủ yên tĩnh, giống như một con mèo nhỏ.

Nhiệt độ nóng bỏng ở nơi nào đó xuyên qua lớp vải mỏng truyền đến.

Tim tôi run lên.

Cảm giác hai má mình cũng bắt đầu nóng bừng.

Xong rồi, xong rồi, hình như tôi cũng phát sốt.

Tôi đang định lén lút bò dậy…

Đại đương gia đẩy cửa đi vào.

Bốn mắt nhìn nhau với tôi, người đang ôm Ôn Yến.

Đại đương gia trợn mắt tức giận:

“A Đường, sao đệ có thể…”

Tôi vội vàng lăn khỏi giường.

Đang định quỳ xuống giải thích.

Lại nghe Đại đương gia hét nốt nửa câu còn lại:

“Sao đệ có thể không cởi áo ngoài đã leo lên giường ngủ!”

Tôi: “?”

05

Hu hu hu, cảm động quá.

Đại đương gia nhìn thấy tôi và phu quân của hắn ngủ chung một giường mà vẫn không nghi ngờ tôi muốn đào góc tường của hắn.

Quả nhiên tôi chính là người Đại đương gia tin tưởng nhất.

Tôi quyết định rồi: Tôi sẽ trung thành với Đại đương gia cả đời!

Tôi vội vàng xuống giường chuẩn bị bữa sáng cho hắn.

Khi quay lại, Đại đương gia đang ngồi dưới đình hóng mát, hai mắt vô hồn.

Vừa nhìn đã biết bị Ôn Yến mắng đến ngây người.

Tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào có thể an ủi Đại đương gia, vội vàng tiến đến hỏi:

“Lão đại, huynh có chuyện gì phiền lòng sao?”

Đại đương gia nhìn tôi, muốn nói lại thôi, mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng:

“Ta hình như… đồng thời yêu hai người.”

Tôi: “!”

Đại đương gia nói lúc xuống núi chữa bệnh, hắn đã vừa gặp đã yêu một cô nương thần y xinh đẹp dịu dàng.

Chỉ cần nhìn thấy nàng, trong lòng hắn sẽ tê tê dại dại.

Lần này lên núi, vốn dĩ Đại đương gia muốn nói rõ tình hình với Ôn Yến rồi trả tự do cho y.

Nhưng Ôn Yến vừa mở miệng.

Đại đương gia lại cảm thấy trái tim mình rung động mãnh liệt.

Còn mạnh hơn rất nhiều so với khi đối diện với thần y!

Đại đương gia xoa mặt, vẻ mặt mệt mỏi:

“A Đường, đệ cũng biết đấy, từ nhỏ ta đã căm ghét những kẻ tam thê tứ thiếp. Nhưng hiện tại… Haiz, ta phải làm sao đây?”

Nhìn dáng vẻ này của Đại đương gia, trong lòng tôi cũng khó chịu.

Đại đương gia đến tận bây giờ vẫn chưa hiểu.

Thật ra hắn không hề bị Ôn Yến bẻ cong.

Chỉ là bị cái miệng kia làm cho tức giận mà thôi.

Tôi đang định khuyên hắn từ bỏ Ôn Yến, sống thật tốt với cô nương thần y, trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ.

Khoan đã!

Thần y hình như là một ông lão ngoài bảy mươi tuổi mà?

Tại sao Đại đương gia lại lừa tôi?

Chẳng lẽ hắn vẫn nghi ngờ tôi? Hắn đang thử lòng tôi?

Nếu tôi khuyên hắn từ bỏ Ôn Yến.

Hắn chắc chắn sẽ cho rằng tôi đang nhòm ngó Ôn Yến.

Như vậy, hành động sáng nay của tôi chính là nhân cơ hội ngủ với phu quân của hắn!

Sau lưng tôi lập tức toát ra một lớp mồ hôi lạnh.

Tôi vội vàng quỳ xuống đất, thành khẩn nói:

“Lão đại, tôi chỉ làm theo lời huynh dặn để chăm sóc y thôi.”

“Hôm qua cũng vì y bị bệnh nên tôi mới ở lại trông đêm. Việc ngủ trên giường hoàn toàn là ngoài ý muốn, giữa tôi và y thật sự không có gì cả.”

Sợ hắn không tin, tôi lại giơ ba ngón tay lên.

“Lão đại, tôi xin thề, tôi tuyệt đối không có suy nghĩ không đứng đắn với tẩu tử!”

Đại đương gia bị tôi dọa giật mình, vội vàng đứng dậy đỡ tôi.

“A Đường, đệ đang làm gì vậy?”

Tôi sốt ruột đến đỏ bừng mặt:

“Tôi sợ huynh hiểu lầm.”

Đại đương gia có chút khó hiểu.

“Ta hiểu lầm chuyện gì?”

“Đều là nam nhân, ngủ chung một giường thì có sao?”

Vừa ngẩng đầu lên, chúng tôi đã nhìn thấy gương mặt âm trầm của Ôn Yến.

Đại đương gia theo bản năng cảm thấy không ổn, vội vàng bưng bữa sáng chạy mất.

Chẳng hiểu sao tôi cũng có chút chột dạ.

Vội vàng bò dậy, lấy lòng chào hỏi y:

“Ôn thiếu gia, đói rồi phải không? Anh ngồi đây một lát, tôi lập tức mang cơm đến.”

Ôn Yến mím môi nhìn tôi, hốc mắt hơi đỏ.

“Liên Đường, ta ghét ngươi!”

Nói xong, y cũng quay người chạy mất.

06

Ôn Yến tức giận.

Đại đương gia bưng cơm đến dỗ y.

Nửa khắc sau, Đại đương gia đẩy cửa bước ra, sắc mặt xanh mét, trước mắt đầy sao.

Rõ ràng đã bị mắng không nhẹ.

Vừa nhìn thấy tôi, hắn lập tức giống như nhìn thấy cứu tinh.

Nhét bát vào tay tôi:

“A Đường, tính tình đệ tốt, đệ vào chịu mắng… Không phải, đệ vào dỗ y đi.”

Tôi nhận lấy bát, còn chưa kịp mở miệng.

Đại đương gia đã vác con ngựa trong sân lên vai, chạy như bay xuống núi.

Tôi chỉ đành bưng cơm vào trong.

Bầu trời âm u đến đáng sợ.

Trong phòng không thắp đèn, cửa sổ cũng đóng kín, khắp nơi xám xịt.

Ôn Yến ngồi bên mép giường, trên chân lại đeo đôi xiềng bằng huyền thiết, dây xích rũ xuống đất.

So với lần trước còn bị khóa chặt hơn.

Ánh mắt tôi dừng trên mắt cá chân y.

Ôn Yến được nuông chiều từ nhỏ, làn da vốn đã mỏng, hiện tại đã bị cọ đến đỏ ửng, thấp thoáng vết máu.

Tôi nhíu mày.

Không hiểu tại sao y lại làm như vậy.

Lần trước y nói đeo xiềng khó chịu, kéo tôi cầu xin rất lâu, tôi mới đồng ý tháo ra giúp.

Hôm nay sao y lại tự đeo vào?

Tôi đặt bát lên chiếc tủ đầu giường rồi ngồi xổm xuống xem.

“Đã bị cọ rách rồi, anh không đau sao?”

Ôn Yến hừ một tiếng, giọng nói nghèn nghẹn:

Scroll Up