“Chẳng phải ngươi thích Đại đương gia sao? Ta đau chết rồi, không phải vừa hay nhường chỗ cho ngươi à?”
Trong lòng tôi bỗng nghẹn lại.
Đầu óc còn chưa kịp hiểu rõ, miệng đã tự động giải thích:
“Anh đừng lo.”
“Tôi sẽ không tranh phu quân với anh.”
“Tuy rằng… tôi thật sự thích lão đại, nhưng tôi không mong có kết quả gì. Thật đấy, tôi chỉ hy vọng hai người có thể hạnh phúc.”
Ngẩng đầu lên nhìn, mặt Ôn Yến càng đen hơn.
Tôi cảm thấy mình lại nói sai.
Nhưng không biết sai ở đâu, dứt khoát chuyển chủ đề.
“Thiếu gia, ăn một chút đi.”
Ôn Yến không để ý đến tôi, tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Tôi chọc vai y, cố tình kéo dài giọng dỗ dành:
“Thiếu gia, đừng giận nữa có được không?”
Y không nói, tôi lại chọc thêm một cái.
Chọc đến lần thứ ba, Ôn Yến cuối cùng cũng mất hết sức lực.
“Haiz, ta so đo với khúc gỗ như ngươi làm gì chứ?”
Y dựa vào bình phong bên giường.
Lại khôi phục dáng vẻ thiếu gia ngày thường.
Hất cằm nói:
“Mang cơm đến đây, đút cho ta.”
Cuối cùng y cũng chịu ăn.
Tôi vội vàng ân cần tiến lại gần.
Khi Ôn Yến giận dỗi, dáng vẻ ăn cơm rất thú vị.
Hai má phồng lên, không ngừng nhai nhai nhai, giống như một con chuột hamster nhỏ, khiến người ta không nhịn được muốn chọc một cái.
“Ngươi đã nhìn ta suốt một tuần trà rồi.”
Ôn Yến nhướng mày, đôi mắt giống hồ ly liếc về phía tôi:
“Sao vậy? Chưa từng nhìn thấy người nào đẹp như ta à?”
Lúc này tôi mới phát hiện mình vẫn luôn nhìn y.
Vội vàng cúi đầu:
“Xin lỗi.”
“Xin lỗi cái gì?”
Giọng Ôn Yến hơi sốt ruột.
“Ta có nói không cho ngươi nhìn đâu.”
Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy vui vẻ, cố gắng ép khóe miệng xuống:
“Ồ.”
Ăn cơm xong.
Ôn Yến rên rỉ:
“Đau chân.”
Tôi vội vàng tháo xiềng cho y, lại mang đến một chậu nước ấm.
Từng chút một rửa sạch bụi bẩn và vết máu bên trên, sau đó bôi thuốc mỡ lên những vết đỏ.
Sợ y đau.
Tôi còn cúi xuống dùng miệng thổi nhẹ.
Bàn chân Ôn Yến vô thức co lại.
Tôi ngẩng đầu nhìn y:
“Xin lỗi, tôi làm anh đau sao?”
“Không… Ừm, đau lắm.”
Giọng Ôn Yến hơi khàn.
“Ta còn muốn được thổi.”
Đối với y, từ trước đến nay tôi luôn có cầu tất ứng.
Lại chu môi thổi thêm rất lâu.
Đến khi gần như kiệt sức, tôi dường như nghe thấy Ôn Yến lẩm bẩm một câu:
“Là khúc gỗ cũng được, ngốc nghếch một chút, dễ lừa.”
07
Sau khi ăn tối, gió núi thổi vù vù.
Tôi đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Ôn Yến ôm gối đứng bên ngoài.
Y mặc một bộ áo lụa mỏng nhẹ, cổ áo lỏng lẻo mở ra, để lộ một đoạn xương quai xanh.
Nhìn xuống dưới còn có thể thấy thấp thoáng đường nét cơ ngực.
Tôi vô thức nuốt nước bọt.
“Có chuyện gì vậy?”
Gió cuốn theo những hạt mưa lọt qua khe cửa.
Cả người Ôn Yến co lại.
“Sấm chớp, ta sợ.”
Tôi do dự một chút, đang định nói chuyện.
Một tia chớp bất ngờ chiếu căn phòng trắng bệch.
Ôn Yến sợ hãi lao vào lòng tôi, run rẩy vòng tay ôm eo tôi, buồn bã nói:
“A Đường, ta sợ lắm. Ngươi có thể cho ta ở nhờ một đêm không?”
“Chỉ một đêm thôi, cầu xin ngươi…”
Trên cổ truyền đến cảm giác ẩm ướt nóng bỏng.
Bàn tay đang định đẩy y ra của tôi dừng giữa không trung.
Tôi thở dài.
“…Vào đi.”
Tôi ngủ trên một chiếc giường đơn.
Hiện tại hai người cùng nằm song song, ở giữa gần như không còn khe hở.
Để tránh mạo phạm Ôn Yến, tôi cố gắng áp sát vào tường.
Nhưng vẫn có thể cảm nhận được cánh tay y chạm bên eo, đầu gối áp vào đùi tôi.
Cơ thể Ôn Yến nóng hầm hập.
Có lẽ y vẫn chưa hết sốt.
Hơi nóng xuyên qua lớp quần áo mỏng không ngừng truyền đến.
Tôi lại nhích sát vào tường hơn.
Trong bóng tối, y bỗng mở miệng:
“Ngươi tránh xa ta như vậy làm gì?”
“Tôi sợ chen chúc khiến anh khó chịu.”
Trong phòng yên tĩnh một lát.
Tay Ôn Yến đột nhiên luồn ra từ trong chăn, vòng qua eo tôi rồi kéo tôi vào trong.
Mùi thơm nhàn nhạt của bồ kết tỏa ra từ mái tóc.
Hơi thở của Ôn Yến phả bên tai tôi, từng nhịp từng nhịp, đều đặn mà nóng bỏng.
Tim tôi đập giống như những hạt mưa ngoài cửa sổ, lộp bộp không ngừng.
Ôn Yến vô tội nói:
“Lúc trời có sấm không thể nằm sát tường, sẽ bị sét đánh.”
Tôi vẫn còn sợ hãi:
“…Ồ.”
Ôn Yến dùng cằm cọ lên đỉnh đầu tôi.
“Được rồi, ngủ đi.”
Tôi: “Ồ.”
Sau ngày hôm đó, Ôn Yến bắt đầu sợ đủ mọi thứ một cách trầm trọng hơn.
Ban ngày y sợ chuột, sợ gió thổi, sợ bóng cây lay động, lúc nào cũng có thể tìm đủ loại lý do chui vào lòng tôi.
Ban đêm y sợ bóng tối, sợ yên tĩnh, sợ tiếng nước nhỏ từ mái hiên, lúc nào cũng tìm được đủ loại lý do chui vào phòng tôi.
Cửu đương gia thích đi dạo khắp núi nhìn thấy cũng phải tấm tắc kinh ngạc.
“Vua khẩu nghiệp sao ngày nào cũng dính lấy đệ vậy? Chẳng lẽ đã yêu đệ rồi?”
Nói gì vậy chứ?
Ôn Yến đã nói rồi, y chỉ cảm thấy tôi cao lớn khỏe mạnh, có thể mang lại cảm giác an toàn mà thôi.
08
Sau mấy ngày mưa liên tục, cuối cùng trời cũng quang đãng.
Rừng núi sau cơn mưa khắp nơi đều là báu vật.
Tôi đeo một chiếc giỏ tre, chuẩn bị đi hái nấm nấu canh.
Ôn Yến thay một bộ quần áo vải thô, nhất quyết muốn đi theo tôi.
Thôi vậy.
Y muốn đi thì cứ đi.
Coi như dẫn tên nhà quê thành thị này đi mở mang tầm mắt.

